THIÊN SƠN MỘ TUYẾT II – 09

Tác giả: Hoắc Thanh Đồng
Dịch giả: princessrinyuki

———

“Xem ra sự lo lắng của Mộc công tử là có chút dư thừa .”

Âu Cửu Lô nhìn Cố Tích Triều, lại nhìn Thích Thiếu Thương, ý cười càng đậm: “Rất tốt, thật sự là rất tốt.”

“Y đương nhiên rất tốt!”

——  Một tiếng kiều hô.

Âu Cửu Lô ngẩng đầu cười, chắp tay vái dài.

Cố Tích Triều lại không ngẩng đầu, mí mắt khẽ giật, khép mi thở hắt ra nặng nề.

Bộ dạng miễn cưỡng rành rành.

Thích Thiếu Thương ngạc nhiên, theo ánh mắt mọi người nhìn ra nguồn gốc tiếng nói từ doanh ngoại:

Dáng điệu của người đến, cũng trong trẻo xinh đẹp như giọng của nàng, đạt đến bốn chữ “thanh lệ vô song”.

Môi đỏ răng trắng, da trắng như tuyết, một thân trang điểm anh tư tú mĩ, dù không có nửa điểm bảo ánh châu huy, nhưng càng làm nổi bật lên dung nhan thiên mỹ của nàng.

Gió dừng trên vạt áo vàng nhạt của nàng, gió cũng nhẹ.

Chỉ một ánh nhìn, Thích Thiếu Thương đã đoán được nàng là ai.

“Ngũ công chúa.” Vạt váy của hoàng sam nữ tử lướt qua, một nhóm tướng sĩ người Kim cùng cúi đầu hành lễ.

Nàng mang nụ cười, không liếc ngang liếc dọc, không để ai trong mắt.

Bước chân của nàng, không vì ai kinh diễm hay ngưỡng mộ mà dừng lại một khắc. Ánh mắt của nàng, vốn hoàn toàn không nhìn thấy tất cả quanh mình, chỉ chú định trên người của một người.

“Y là hùng ưng trên thảo nguyên của chúng ta, dũng sĩ của nước Đại Kim ——” Ánh mắt của cô gái mỉm cười khẽ lướt qua mặt Âu Cửu Lô, lại thâm thâm khắc lên mặt Cố Tích Triều: “Là anh hùng chân chính trong lòng Tát Lan!”

Sắc diện Cố Tích Triều ngưng định, vẫn cúi đầu đứng bất động, mặc nàng như chim nhỏ nhẹ nhàng lao vào lòng mình, khoá lấy cánh tay mình.

“Này, thư sinh ngốc của ta, mấy ngày nay, chàng có nhớ ta không?”

Hoàn Nhan Tát Lan giơ lên một ngón tay, đặt lên cằm Cố Tích Triều, hoàn toàn không để ý ánh mắt bốn phía dõi theo.

Trái tim Thích Thiếu Thương, cuối cùng không chịu được nảy lên kịch liệt.

“Được rồi, đừng làm loạn nữa.” Tay Cố Tích Triều rốt cuộc chịu không được, tằng hắng một tiếng gỡ tay nàng ra, nhanh chóng liếc nghiêng qua Thích Thiếu Thương ngây ra bên cạnh.

“Ta làm loạn gì chứ.” Tát Lan dậm chân, trừng mắt nói: “Sao chàng không hỏi Tông Hàn ca ca xem, ta phải xin phụ hãn bao lâu, người mới chịu thả ta đi theo quân cùng các chàng.”

Cố Tích Triều lộ ra một biểu cảm miễn cưỡng kỳ lạ, còn chưa kịp mở miệng, lại bị Tát Lan nắm tay hỏi: “Sao không giới thiệu đôi chút về bằng hữu của chàng cho ta?”

Cách vài bước ngoài xa, áo trắng bạc hàn, kiếm như thanh sương.

Môi đầy đặn. Mũi cao thẳng. Nhân ngạo.

Thích Thiếu Thương hé miệng, gượng cười.

Lúc cười như vậy, con ngươi đen đen to to liền không còn hàn ngạo, càng đem vẻ tuấn lãng anh vĩ trời sinh của hắn tăng thêm mười phần, ngay cả Hoàn Nhan Tát Lan cũng không nhịn được mà mắt nhìn không chuyển khỏi mặt hắn một lúc lâu.

Thích Thiếu Thương thở dài.

—— Cái hắn lo không phải tâm ý Cố Tích Triều.

—— Hắn chỉ tiếc chính vị ngũ công chúa này: một lòng nhi nữ vấn vương, chỉ sợ thâm tình đành phó cho nước chảy.

Tiếp nhận cặp mắt đen lúng liếng khinh chuyển lên xuống, hắn khẽ gật đầu: “Tại hạ Thích Thiếu Thương.”

Không thể không thừa nhận, cô gái trước mắt này dựa vào cạnh Cố Tích Triều, hoàng y phấn diễm, thanh sam phủ yên, đều phiêu lượng nhân nhân như thần tiên, lại đứng cùng một chỗ với nhau, quả thật đúng là một cặp bích nhân.

Nghĩ đến đấy, trong lòng Thích Thiếu Thương không khỏi ẩn ẩn chua xót.

Như vào tiết Đại Thử ngậm vào một trái mơ.*

Nhưng, nơi đau rát lại lạnh ngắt định trong tâm.

Thích Thiếu Thương đem nụ cười gượng chuyển sang nụ cười trêu, dù khổ sở vẫn ung dung liếc nhìn Cố Tích Triều nói: “Công chúa nói không sai, Cố huynh đệ vốn một mặt nhân tài, nay lại tăng thêm một thân anh hùng khí khái!”

Cố Tích Triều giương mày, răng trước khẽ cắn môi.

Bộ dáng đó trong mắt Thích Thiếu Thương, đáng yêu động lòng người không nói nên lời tới vậy.

Hắn biết y chịu thiệt không được, nghe chế nhạo không vô, hắn chỉ chờ y biện bác, cãi lại ——

Thế mà y lại hoàn toàn không tiếp lời hắn.

Cố Tích Triều quay đầu, tự nhìn Tát Lan ôn nhu nói: “Nghe lời ta, đao kiếm không có mắt, chiến trường không phải chỗ nàng đi dạo, ta sai người đem nàng về Hội Ninh phủ kinh thành.”

“Vất vả lắm mới ra được, ta còn chưa muốn về. Tự ta có thể bảo hộ mình, lại nói, còn có chàng cùng Tông Hàn ca ca, cái gì ta cũng không sợ.” Tát Lan bĩu môi, sóng mắt trong suốt.

Một đôi mắt như vậy, ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt?

Ít ra, Cố Tích Triều không thể.

Vậy nên Cố Tích Triều lập tức cảm thấy đầu rất đau.

Đau kinh khủng.

.

.

Ba ngày sau, quân Tây lộ nước Kim từ phía nam Hoàng Hà khởi binh, xuống Sóc Châu, chia quân từ Hồ Cốc trại vào biên giới, qua Gia Kế trại, đến Đại Châu, tịnh không có một trận chiến.

Quan giữ Đại Châu Lý Tự Bổn dẫn quan dân toàn thành chờ lệnh, Hàn Châu, Thạch Lĩnh Quan của quân Tống nghe tin đều đầu hàng.

Thủ tướng Hàn Châu Hạ Quyền biết đại thế đã mất, mở rộng cửa để đón Kim quân vào thành.

Đến tận đây, quân Nữ Chân như vào chỗ không người, hướng thẳng Thái Nguyên.

.

.

.

Chiều tà.

Cô yên.

Ngoài thành Hàn Châu.

Xuân thâm, xuân sắp tàn.

Quan ải đa màu thiết, ai nhuốm hạnh hoa hồng.

Gió lồng lộng, căn tràn tay áo, muốn bay.

Cánh tay đón gió mà giương, ưng tung cánh, bay về đám mây cuối trời.

Thư sinh thả ưng, mắt cũng sắc sảo lãnh bạc như ưng, cao ngạo nhưng tràn ngập thương xót.

Biển cả thẳm sâu tâm bất tử, triều đình rộng lớn mộng khó bay.

Thiên thu bá nghiệp người nào hứa, giang hồ trăm năm chốn nào về.

Thư sinh ngẩng đầu, áo xanh phấp phới.

Y trông ra thành quan thê lương phía xa xa, chợt nổi lên ánh mắt vỡ nát.

Lưu cho vương hầu công tử tuổi trẻ đứng sau tán hoa đào một bóng hình nhỏ bé.

Hoa đào đã rơi.

Người đứng lặng.

Cẩm bào đai ngọc, tuyệt đại hào hoa.

Áo trắng như tuyết, tựa như muốn truy điệu đây vô số lạc hồng.

Mặt trời dần lặn, hoa tàn hết.

Trong mắt hắn lại có ba tháng Giang Nam, tơ liễu phiêu vũ, cỏ dài oanh phi.

Rực rỡ tựa đào.

Nét cười của hắn, so với hoa đào đã rất đẹp, còn đẹp hơn.

“Người đến chỉ để cùng ta thưởng thức hoàng hôn thôi sao?”

Cố Tích Triều nhẹ nhàng quay lại, trong sắc mắt nhuốm một áng mây rơi, như nước.

“Trộm lấy phù sinh nửa ngày nhàn. Loạn thế như vậy, có thể có một khắc thưởng thức cảnh mặt trời lặn thế này thật sự hiếm có, huynh ta cần gì phải cô phụ?”

“Trèo cao trông xa, nửa khắc tà dương này, làm sao địch nổi cái cao cao tại thượng hái sao vớt nguyệt?——” Cố Tích Triều mỉm cười: “Phương tiểu hầu gia, người nói phải không?”

Phương Ứng Khán che miệng cười khẽ.

Hắn không cần phải che giấu tâm can trước mặt y.

Mà hắn cũng không tính che giấu.

Vậy nên hắn cười, sau đó trông tả hữu mà nói thế này:

“Tông Hàn từng lo đến Đại Châu tất có giao tranh với quân Tống, nói cái gì trận chiến đầu tất phải lao lực, còn lại cứ thừa thắng xông lên thôi —— hắn lại không liệu được đủ sự xảo trá của huynh, tài cán của ta.”

—— Phương Ứng Khán chớp mắt, cười như không cười nhìn Cố Tích Triều, lắc đầu nói: “Ta cũng không ngờ được, Cố công trước nay tàn độc vô song, thật sự chịu vì lời hứa không tùy tiện tạo sát nghiệt với Thích Thiếu Thương, liền hao phí tâm tư trí kế nhường ấy, ân uy đều thực hiện, mỗi bước mỗi tính toán, rốt cuộc không tốn một binh một tốt chiêu hàng Lý Tự Bản cùng Hạ Quyền, đoạt Đại, Hàn hai châu.”

“Cái đó cũng phải đa tạ Phương tiểu hầu gia người đã âm thầm dẫn kiến xúc hợp tài tình.” Cố Tích Triều mắt mày khẽ giãn, thản nhiên nói.

Phương Ứng Khán khoanh tay tiến lên trước một bước: “Huynh ta làm theo nhu cầu, Cố công tử không cần khách khí.”

Dứt lời, chậm rãi thong thả bước tới đứng trước mặt Cố Tích Triều, cười trong trẻo nói: “Thiên hạ không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Bất quá trong lúc này, có thể cùng Cố huynh huynh cùng tiến cùng lùi, hóa thù thành bạn, liên thủ tương trợ, tại hạ thật sự vô cùng vinh hạnh.”

“Chúng ta tuyệt không thể thành bằng hữu.” Cố Tích Triều liếc nghiêng sang, lạnh lùng nói: “Cố mỗ không kết giao nổi một bằng hữu gặp chuyện liền bỏ, lâm nguy liền phụ như tiểu hầu gia vậy.”

Nét hung hiểm vụt lóe lên trong mắt Phương Ứng Khán, nét cười bất biến: “Cố huynh nói đùa. Anh hùng thiên hạ ở thời ta, trông khắp nhân gian, người tại hạ kính ngưỡng đếm được rất ít, Cố huynh xứng được tính trong số đó. Huynh làm công thần nguyên huân Đại Kim quốc của huynh, ta được nửa phần giang sơn phiêu diêu của ta, như bây giờ lại không phải lúc chúng ta dắt tay cùng tiến, cộng hưởng nghiệp lớn sao?”

“Cố mỗ thật sự xuẩn dại nông cạn, người tiểu hầu gia kính ngưỡng tại hạ một người cũng chưa nghe nói qua, nhưng vì kiêng dè mà chóng trừ hậu hoạn thì lại biết được vài người, Cố mỗ sợ là còn thiếu xa tư cách liệt vào.”

Cố Tích Triều bất lộ thanh sắc nói xong, chậm rãi phủi xuống những cánh đào tàn bị gió cuốn đến trên người.

Cánh hoa bích hồng, điểm điểm đính trên vạt áo xanh, ôn nhu, như mộng.

Cách tay y phủi hoa thực khẽ, thực nhu.

Khinh nhu đến mức, như sợ phải đánh thức một giấc mơ tuyệt sắc.

Phương Ứng Khán lẳng lặng nhìn y, ánh mắt theo thế tay của y mà nhẹ nhàng theo.

Là một đôi tay như vậy.

—— Phương Ứng Khán bất chợt thấy dâng lên chút phiền muộn, chút, ghen tị.

—— Cảm giác này làm y có điểm khó chịu.

“Huynh không giống ta, trong lòng huynh có tình ——” Phương Ứng Khán nhíu cặp mày đẹp: “Điều đó rất nguy hiểm.”

“Ta không giống người.” Cố Tích Triều xuất thần nhìn chăm chú những cánh hoa rơi xuống trên mặt đất, ứng một câu: “Người vì chính người, có thể hy sinh tất cả những thứ khác, ta lại không thể.”

Phương Ứng Khán trầm mặc giây lát.

Sau đó, nói từng chữ từng chữ: “Ta chỉ độc ác với người khác, nhưng huynh, là độc ác với chính mình.”

Cố Tích Triều hừ lạnh một tiếng.

Phương Ứng Khán đột nhiên nói một câu không chút tương quan: “Đáng tiếc. Bạch Sầu Phi gặp Tô Mộng Chẩm, rơi xuống một kết cục bi thảm nhường ấy.”

Cố Tích Triều khoanh tay, nhìn trời lặn phía xa, bất chợt tiếp một câu: “Chí khí quá cao, dã tâm quá lớn, tài năng quá lộ, chỉ sợ không được đến một bước lên trời, người làm chủ dung hắn không được, người nói xem tiểu hầu gia?”

Phương Ứng Khán không nói gì thêm.

Hoàng hôn đẹp.

Buổi hoàng hôn ấy, hắn và Cố Tích Triều, cùng ngẩng đầu, khoanh tay, cùng ngắm ánh tịch dương.

——–

(*): Tiết Đại Thử vào khoảng 22, 23, 24 tháng 7, là khoảng thời gian nóng nhất ở Trung Quốc. Còn trái mơ là một loại trái cây chua, cái này chắc mọi người đều biết rồi.

4 phản hồi tới “THIÊN SƠN MỘ TUYẾT II – 09”

  1. Tukato Takato nói:

    —— Hắn chỉ tiếc chính vị ngũ công chúa này: một lòng nhi nữ vấn vương, chỉ sợ thâm tình đành phó cho nước chảy.

    —-> ghê a~, hắn cho rằng vị công chúa này ko fải là đối thủ a~, rùi nàng too sớm đâu thương a~, anh Thix thật là thập fần tự tin a~

    “Ta chỉ độc ác với người khác, nhưng huynh, là độc ác với chính mình.”

    —-> A A A A A , Cố ca ca, ca ca đúng là 1 uke ngoan a~, giá muội có thể kiếm đc 1 uke vạn lần xinh đẹp kinh diễm, triệu lần đáng iu như ca ca a~. Nhưng đời thật bất công, muội lại ko đc cái bản mặt dày như ai đó, haiz

  2. Gwen nói:

    anh Thương thật tự tin, gặp cô gái mà thiên hạ đồn rằng có hôn ước với vợ mình mà chả ghen chút nào, còn lo cô ấy phải khổ vì tình nữa chứ!

  3. Vọng Nguyệt nói:

    Ta nghĩ Thương ca là tin vào tấm lòng của Triều ca với Vãn Tình.
    Ta k có coi phim nên k hỉu lắm chuyện Bạch Sầu Phi với Tô Mộng Chẩm, đại khái đọc truyện chỉ biết được tình đơn phương nhưng bị phụ, k biết có phải k

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 43 other followers