Tác giả: Hoắc Thanh Đồng
Dịch giả: princessrinyuki
———
Gió thu.
Mưa thu.
Buồn chết người.
Lá rơi, thiên hạ tri thu.
Nội thành Biện Kinh, thu ý đang nồng.
Tiểu lâu Thần Hầu phủ.
Lý Hạ Qua Điền các.
Nơi cạnh lan can, sương đọng lá đỏ hai tháng hoa*.
Người cạnh lan can, lại không lòng dạ nào thưởng thức.
Áo trắng trên nền lá đỏ.
Cốt lãnh, thần thanh.
Người đã tiêu hồn.
Trọn ngày lộ nét sầu, sao lại trông xa năm năm tuổi tuổi?
Ánh mắt Gia Cát thần hầu dừng trên bạch y thân ảnh kia.
Xa xăm, đằng đẵng, thâm trầm.
Như một tiếng thở dài.
“Ngựa Hồ đã đến đất Nam, triều đình vô phòng đối phó, Yến Vân các châu hoặc thua hoặc hàng, liên tục thất bại, Kim Tây lộ đại quân đã liên tiếp đoạt Sóc, Vũ, Đại, Hàn bốn châu, Đồng Quán không nghe lời khuyên của Mã tướng quân kịp thời bố trí phòng ngự đối phó địch, một bên giấu diếm thất bại, cuống cuồng báo quân công, nay dĩ nhiên bỏ mặt trọng ải Thái Nguyên không lo, từ Nam trốn về kinh, đem Thiểm Tây, Hà Đông, Hà Bắc ba vùng chắp tay phơi cho người Kim —— quân tâm mất hết như thế, triều ta nguy rồi.”
—— Lúc Gia Cát thần hầu nói lời này, trong mắt chứa đầy nét ưu sầu dày đặc.
Nói không hết, trừ không được.
—— Ưu quốc, ưu dân.
Một bàn tay khẽ vịn song lan can chậm rãi hạ xuống, nhặt lên đầu gối một phiến lá đỏ.
Diệp hồng thâm uẩn, càng làm hiện rõ ngón tay nhặt lá không có nửa phần huyết sắc, đôi chút tái nhợt đến gần như trong suốt.
Gương mặt Vô Tình nhiễm sầu, mang mệt mỏi.
Ngữ điệu hắn lại tức giận cao độ, đầy phẫn hận:
“Ngày thường Đồng Quán uy phong biết mấy, đến lúc phong vân đột biến liền kinh hồn bạt vía lủi như chuột, người vô liêm sỉ như vậy, hắn còn mặt mũi nào gặp thiên tử?!”
“Thiên tử? Đương kim Thánh Thượng tin lầm gian thần, thánh nghe thiếu thốn, trước tiên giết Trương Giác cầu bảo hộ, lấy đầu tặng cho Kim chủ, sớm làm hàng quân nước Liêu mất hết nhân tâm, đã không còn có thể quy tâm với triều ta nữa!”
“Đây chỉ sợ đều là chủ ý của Hoàn Nhan Tông Hàn —— bên cạnh Tông Hàn có y . . . . . . giúp đỡ chỉ điểm, tất nhiên như hổ thêm cánh.” Cánh mi nhỏ dài của Vô Tình buông bóng, thâm trầm thở dài: “Thái Nguyên nguy rồi.”
“Thái Nguyên địa thế hiểm yếu, người dân cường dũng, quân Kim chưa chắc thắng được dễ dàng. Chỉ là Thánh Thượng một mực chìm đắm thanh sắc, khinh nhờn quốc sự, bỏ bê chính vụ, hoàn toàn không lo chỉnh đốn quân vụ, chuẩn bị giao chiến quân Kim, ngày nguy cấp không xa đâu. Kim nhân xưa nay có thể xuất chinh thiện chiến, nay thêm Cố Tích Triều thiên túng kỳ tài, ngày này, chỉ sợ đến càng nhanh.”
—— Ánh mắt Gia Cát thần hầu ảm đạm, vuốt râu nói tiếp: “Trừ ngoại tất an nội trước. Vua là vua mất nước, thần là thần mất nước, loạn thần tặc tử chỉ có e thiên hạ không loạn. Gần đây nhất Thần Thông hầu phủ Phương tiểu hầu gia dối gạt thánh sủng kia, dường như đã có chút không kiềm chế được .”
Ánh mắt Vô Tình chớp động, không nói tiếp nữa.
Hắn cùng Gia Cát thần hầu, phóng nhãn trông về không trung phía xa ngoài cửa sổ.
Dưới bầu trời, chỗ ngồi này, kinh thành đường hoàng lộng lẫy.
Trong tiếng lạc hồng, phồn hoa như mộng.
Tòa thành lơ lửng, mấy độ gió thu.
Trường hận cũng vô dụng.
Ba ngày sau, Kim triều Tây lộ quân một đường thế như chẻ tre phá Thạch Lĩnh quan, quân tiên phong kéo đến dưới thành Thái Nguyên.
Ranh giới này, Tống triều cho quân Hà Đông, quân Thiểm Tây tổng cộng bốn vạn binh lực cứu viện Thái Nguyên, ở bờ Bắc song Phần đánh bại Tông Hàn, tổn hại hơn vạn người, tán loạn theo.
Lại có, tri phủ Thái Nguyên Trương Hiếu Thuần cùng phó đô tổng quản Vương Bẩm, dẫn ba nghìn quân còn lại của Đồng Quán thắng trận, động viên quân dân toàn thề sống chết thủ thành.
Tông Hàn dẫn binh vây công nhiều ngày, không thể lay chuyển chút gì, lại còn có thương vong, rơi vào đường cùng, chỉ phải tạm đóng quân cách thành Thái Nguyên ba mươi dặm, tính lại kế công thành.
Đêm dài.
Đăng Thiên trướng.
Trung quân nội trướng, đèn đuốc sáng trưng, lại chứa đầy không khí trang nghiêm ngưng trọng khôn tả.
“Cố huynh đệ có thể có cách phá thành?”
Thanh âm của Hoàn Nhan Tông Hàn âm trầm thấp, mang vài phần hấp tấp sốt ruột không giấu được.
“Tại hạ thật có nghĩ đến, Hoàn Nhan huynh cũng bất tất quá vội phá thành.”
Cố Tích Triều khẽ giương mí mắt.
Giọng nói y bình tĩnh, không nhanh không chậm: “Thái Nguyên địa thế hiểm yếu, trong thành lính giỏi lương đầy, Trương Hiếu Thuần trung tâm nhất quán, Vương Bẩm khá tinh binh pháp, lại cộng thêm dân tâm tề kết —— dân phu không sợ chết, làm sao lấy cái chết dọa họ. Nếu chúng ta muốn cố cướp, một là số quân sĩ chết oan uổng của ta tất sẽ tăng, hai là khó tránh khoáng nhật trì cửu*, rất vô ích cho đại kế phạt Tống của ta.”
Tông Hàn cau mày gật đầu nói: “Đệ nói rất đúng. Song nếu công thành Thái Nguyên lâu không được, lúc đó chúng ta đuổi binh Nam hạ, bọn họ ngược lại phái binh vây đánh từ sau, chẳng phải khiến quân ta đối địch hai bên?”
“Nguyên soái chỉ cần phái binh bao vây là được.” Cố Tích Triều an nhiên nhàn nhã, nói chậm rãi: “Chỉ cần chút thời gian, lương thảo trong thành cũng có lúc hao hết, đến lúc đó không công Thái Nguyên cũng tự phá.”
Tông Hàn giật mình, bên môi chậm rãi nở nụ cười: “Theo ý đệ nói ——”
“Có đệ ở đây, nước Đại Kim ta huy quân Nam tiến nhất thống Trung Nguyên, sắp đạt rồi.”
Hắn không nhịn được hưng phấn nói một câu.
Hắn nói chân tâm thật ý.
Nhưng ánh mắt người nghe lại mơ hồ.
Cố Tích Triều mơ hồ liếc nhìn Thích Thiếu Thương.
Trong ánh đèn, trên áo trắng của Thích Thiếu Thương loang lỗ ánh vàng, ấm áp khôn xiết.
Hắn ngồi thẳng băng, thân hình hắn vẫn luôn đĩnh bạt như thế.
Ánh mắt hắn cũng rơi thẳng tắp trên đất, tựa như chưa từng dời đi.
“Được Thái Nguyên, là có thể bóp chặt yết hầu nhà Tống rồi.”
—— Ánh mắt Cố Tích Triều định trên người Thích Thiếu Thương trên người, chậm rãi nói trong miệng: “Chỉ cần tên đạn ngoài thành không tới được chiến hào chung quanh, phân người phòng thủ, vây điểm tiếp viện, đây gọi là cách khóa thành, thành Thái Nguyên có phòng thủ kiên cố hơn, cũng trở thành vật trong tay ta.”
Tim đèn vang tí tách một tiếng, ánh đèn chợt lung lay phựt nhá lên.
Đồng tử Thích Thiếu Thương theo đó mà lung lay phựt nhá lên.
Tron khoảnh khắc thần tình nhá lên, Cố Tích Triều đã âm thầm thở dài, trường thanh đem câu cuối cùng nói hết:
“Nay chỉ cần Lưu Ngân Thuật có thể cố thủ Thái Nguyên, ta không thể chờ lỡ mất binh cơ, giờ này ngày mai dẫn binh mã chủ lực tiến Long Đức phủ, Lộ châu, Trạch châu, vượt cổng Nam Bắc, qua sông cùng quân mã Đông lộ bao vây Biện kinh!”
“Hay, hay, hay!”
Tông Hàn ngẩng đầu cười to, nhịn không được hô liền ba chữ hay, gật đầu khen:
“Thật không hổ là hậu duệ của đệ nhất dũng sĩ nước Đại Kim ta năm đó, tiểu Mộc nói không sai, võ công trí mưu, hành quân bày trận, trừ đệ ra, tộc Nữ Chân ta sợ khó tìm được người thứ hai. Tát Lan nếu may mắn có được đệ làm hôn phu, là do cặp mắt của muội ấy, phúc khí của muội ấy!”
Cố Tích Triều ẩn ẩn có chút không vui, nâng mày nói:
“Tình cảm của tại hạ với vong thê chưa tan, cũng không có ý tái giá. Vả lại nay đại sự chưa định, càng không nói đến tư tình nhi nữ, những lời này, Hoàn Nhan huynh về sau đừng nên nhắc lại nữa.”
Tông Hàn như có chút đăm chiêu liếc nhìn y, trong mắt hiện lên nét phứt tạp ẩn hiện.
“Đêm đã khuya, tại hạ về trướng nghỉ ngơi.” Cố Tích Triều vừa nói, vừa nhấc chân bước đi.
Thích Thiếu Thương đi nhanh hơn y.
Màn trướng vừa động, hai người đã một trước một sau bước nhanh ra ngoài.
Mắt Tông Hàn nhìn một góc lều vải kia nhẹ nhàng phất lên, suy đi nghĩ lại.
Màn trướng lại vén lên, một hắc diện hán tử một thân khôi giáp, thân hình vĩ ngạn dài bước tiến vào, vừa quỳ xuống hành lẽ với Tông Hàn, vừa nhìn lại hướng bóng dáng Thích Cố hai người mới vừa đi ra, trong miệng lẩm bẩm: “Đại nguyên soái, Cố Tích Triều đó chung quy không thể tin cậy được, y cùng tên bằng hữu người Hán kia của y như hình với bóng, không sợ tiết lộ kế hoạch hành quân của ta sao?”
Tông Hàn hơi trầm ngâm, cúi đầu nói: “Ngân Thuật Khả, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
“Cố Tích Triều suy cho cùng người Nữ Chân chúng ta, như chủ thượng cùng đại nguyên soái lại coi trọng y như vậy, giờ lưỡng quốc giao chiến, quả có không ít cơ mật hành quân, Y cùng họ Thích kia đi lại thân mật như vậy, thật có mối ngờ thông đồng với địch.”
Ngân Thuật Khả giúp đỡ vịn vào loan đao bên hông, oán hận nói: “Một tên người Hán xen lẫn trong đại doanh của chúng ta, ra cái thể thống gì, vẫn là cái hoạ ngầm, thần thật sự là thấy ngứa mắt!”
“Ngươi cho là, ngươi có bản lĩnh giết được hắn sao?” Tông Hàn nhướng mày, khẽ khiển trách: “Ngươi chỉ cần lo làm theo biện pháp Cố Tích Triều nói, lấy chỗ Thái Nguyên thành này về tốt đẹp cho ta là được ——”
“Mọi thứ khác, ta đều có tính toán.”
Hắn xoay người, vươn tay quạt tim đèn.
Ánh đèn yếu đi một chút, lát sau cháy càng rực lên.
Lấp loáng thần tình người quạt đèn.
Thích Thiếu Thương cũng không quay đầu lại.
Cước bộ phía sau như bóng với hình.
Thậm chí ngay cả tiếng chân nện xuống đất cũng như bước chân hắn, không chút sai lạc.
Dưới màn đêm đen kịt, chỉ có tiếng bước chân và tiếng vạt áo tung bay của hai người ——
Nhưng lại hòa hợp tựa như của một người.
Giẫm nát sương đêm thâm trọng.
“Chuyện cơ mật công thành đoạt đất ấy, mà ngươi lại tuyệt không kiêng kị ta biết được sao?”
Thích Thiếu Thương đột nhiên đứng định.
Vạt áo màu trắng phất nhẹ theo gió, thấm nhiễm sương đêm trên cây cỏ, dần lộ một vầng sắc nước lạnh lẽo.
Sắc mắt hắn cũng lạnh lẽo theo.
Càng lạnh hơn gió, còn hàn hơn sương.
——–
(*) Trích trong Sơn hành của Đỗ Mục. Lược dịch bởi princessrinyuki
Tháng Năm 20, 2010 lúc 11:50 sáng |
sắp đến đoạn vui, hí hí =))
Tháng Năm 20, 2010 lúc 5:42 chiều
Hờ hờ hờ
Tháng Năm 20, 2010 lúc 5:18 chiều |
“Tình cảm của tại hạ với vong thê chưa tan, cũng không có ý tái giá. Vả lại nay đại sự chưa định, càng không nói đến tư tình nhi nữ, những lời này, Hoàn Nhan huynh về sau đừng nên nhắc lại nữa.”
—> ko fải vì đã lỡ tái hôn, nhận lời làm vợ người ta rùi hay sao chứ, biện minh a~
)
“Sắc mắt hắn cũng lạnh lẽo theo.
Càng lạnh hơn gió, còn hàn hơn sương.”
—> Á á á, đừng thế a~, em đã wen nhìn thấy cái mặt vừa dày vừa nhe nhởn, vừa ngu ngu đần đần of anh trc anh Cố rùi a~
Đừng lạnh lùng thế a~
Sợ lắm a~
Quả này cá là 10 fần thì có tới 7 fần là ghen, 3 fần là lo cho nước thui a~
@Rin: hí hí, lúc nãy vừa lên trách nàng post chậm, ngại a~, nàng đừng để bụng a~, ta là ta iu nàng lắm a~
Tháng Năm 20, 2010 lúc 10:36 chiều
Ồi, phải là 7 phần lo cho nớc, 3 phần ức chế cho cả 2, chứ bạn Thích sớm chẳng để Tát Lan vào mắt rồi =))
Tháng Năm 21, 2010 lúc 11:15 sáng |
Đúng òi! Anh Thương nhà ta không những mặt dày mà còn rất tự tin nữa mà!
Tháng Năm 21, 2010 lúc 11:14 chiều |
Thiệt tình là muốn thấy những cảnh anh Cố tát dập mặt anh Thương đi ~
Như thế mới hả cõi lòng vì cái hiệp nghĩa bay ngút trời, sâu không thấy đáy của anh Thương :”(
Tháng Năm 21, 2010 lúc 11:30 chiều
Tớ lại thấy tội nghiệp ảnh đó chứ, đành lòng bỏ nước đi theo vợ, lại bị tên Tông Hàn kia sỉ nhục quốc thể mà không làm dc gì. Chứng tỏ ảnh phải yêu anh Cố lắm mới can đảm dc như thế
)
Tháng Tám 20, 2010 lúc 10:00 chiều |
“Tình cảm của tại hạ với vong thê chưa tan, cũng không có ý tái giá. Vả lại nay đại sự chưa định, càng không nói đến tư tình nhi nữ, những lời này, Hoàn Nhan huynh về sau đừng nên nhắc lại nữa.” –> dịch nghĩa: Trước mặt phu quân của tại hạ, những lời này, Hoàn Nhan huynh về sau đừng nên nhắc lại nữa.