Tác giả: Hoắc Thanh Đồng
Dịch giả: princessrinyuki
———
“Ta vốn không tính gạt ngươi.”
Cố Tích Triều vừa nói, vừa đi đến bên cạnh Thích Thiếu Thương.
Y giương tay, muốn thay Thích Thiếu Thương vén vạt áo ướt sương trên cây cỏ lên.
Không ngờ dưới lớp áo trắng, một dòng hàn ý lạnh cả người như thủy triều tràn đến mãnh liệt, làm bàn tay vừa muốn nâng lên của y, lại thu về.
Thích Thiếu Thương ngửa mặt mà cười.
Tiếng cười lạnh lẽo, hiu quạnh, tịch lãnh, cô đơn.
Thậm chí có chút quỷ dị.
“Tại sao.” Hắn cúi đầu hủ bại, ôm ngực, tự hỏi.
Tại sao?
Tại sao phải như thế?
Xưa lúc y muốn hắn cùng rời đi, hắn khó bỏ trách nhiệm; nay lúc y mong hắn dứt nhau ra, hắn lại rơi xuống đó.
Giữa bọn họ luôn kém nhau một bước như vậy.
Trêu ngươi bọn họ, là trời.
Từ lúc Kim quân Nam chinh đến nay, Cố Tích Triều vẫn luôn tuân thủ ước hẹn, dọc đường hết lòng hết sức, dùng trí trước tiên, tuyệt không tùy tiện tạo sát nghiệt, hắn tịnh không phải không hiểu biết nỗi khổ tâm tốt đẹp ấy.
Nhưng thứ hắn trơ mắt trông thấy, thứ đang bị công hãm từng tấc kia, lại chân chân thật thật, đích đích xác xác, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch là thành quách lãnh thổ Đại Tống đó ——
Cố quốc dưới minh nguyệt không nỡ quay đầu lại.
Thích Thiếu Thương đêm đêm không ngủ.
Mơ hồ hỗn độn trong giấc mộng, bất chợt là huyết mã nguy khốn đã cùng các huynh đệ Liêu Vân trại trải qua, bất chợt là tuyệt vọng bi phẫn của dân chúng hàng Kim ven đường Kim quân Nam hạ.
Trái tim hắn, lấp đầy nỗi ức chế và lời chỉ trích khôn cùng.
Từ từ nghiền nát.
Chậm rãi lăng trì.
Đến bây giờ, bất luận hắn chọn thế nào ——
Cũng là vực sâu.
“Nếu có một ngày, ngươi thật muốn sa trường tương kiến, cách trận tương vọng cùng ta, ngươi đối ta, không cần lưu tình.”
Cố Tích Triều lui về sau một bước, cười nụ cười thê lương, mi mắt vừa khép lại chợt mở ra, khôi phục nét thanh lãnh cùng u đạm:
“Tông Vọng ngả Đông một mình xâm nhập, quân lương không tốt; Tông Hàn ngả Tây phân binh nhiều nhánh, vừa cần vây Thái Nguyên, lại cần cướp Lạc Dương, phòng ngừa triều đình Triệu Tống từ Tây lộ chạy đến Thục —— lấy đồng đều làm điều kị binh gia. Tống triều trên có quân biên phòng chủ lực Tây Bắc ở phía sau, các binh đoàn cần vương cũng đã tập kết các nơi, cuộc chiến này không có hi vọng hạ được thành trì Biện Kinh, ngươi, cứ yên tâm đi.”
Trong lòng Thích Thiếu Thương vừa động, lại nghe Cố Tích Triều nói:
“Thích đại hiệp cũng bất tất quá miễn cưỡng bản thân, không cần phải gánh cái hư danh thông địch phản quốc câu kết Kim nhân đâu, giờ này trở về, cũng còn kịp.”
Cố Tích Triều nói xong vội xoay người.
Liền nhấc chân đi.
Sợi tóc bay lên lướt qua hai gò má Thích Thiếu Thương, đột ngột kéo hắn về từ trong hoảng hốt.
“Cố Tích Triều!”
Thích Thiếu Thương trầm giọng gầm nhẹ một tiếng.
Bỏ mặc tất cả rút chân chạy đến, bỏ mặc tất cả giữ người kia trong vòng tay chính mình.
“Ta sẽ không cho phép có ngày đó. . . . . .”
Hắn không để y có không gian phản ứng, dùng môi niêm phong tất cả của y.
Nụ hôn quyết tuyệt trời long đất lở, từ cuồng dã kịch liệt, dần chuyển thành mị hoặc triền miên.
Cố Tích Triều tách ra hớp không khí, một dòng mê say đau đớn không ngờ căng lên trong ngực y.
Dây dưa cắn xé như muốn hủy diệt.
Thích Thiếu Thương đột nhiên không hiểu vì sao chợt dấy lên quyết tuyệt và thống khoái như được báo phục, tựa hồ muốn đem nỗi dày vò úc kết tích tụ nhiều ngày trong hắn phóng xuất hết.
Trong cái nháy mắt đó, hắn thậm chí nghĩ rằng, nếu năm đó trước Sinh Sát đại trướng Liêu Vân trại mình chết dưới kiếm Cố Tích Triều, hay là trước linh đường của Phó Vãn Tình mình không ngăn cản một thương lão Bát đâm tới Cố Tích Triều ——
Nếu giữa bọn họ, đã có một người không tồn tại trên thế giới này ——
Tất cả lại sẽ như thế nào.
Nhưng hắn chỉ thầm nghĩ lướt qua trong chớp mắt rồi biến mất.
Hắn không cho phép mình nghĩ thêm nữa.
Có vài chuyện vốn không có đáp án.
Hắn nhớ Vương Tiểu Thạch từng nói, gặp chuyện không giải quyết được, hắn sẽ bắt chúng bỏ vào ngăn kéo thật sâu niêm phong cất vào một xó trong lòng, đợi đến lúc có thể đối mặt giải quyết thì lấy nó ra.
—— Nhưng thường thường đến thời điểm ấy chuyện kia đã không còn tồn tại.
—— Giải quyết chúng, thường thường là thời gian.
—— Thời gian, tuế nguyệt, tháng năm.
Thế thì giữa hắn và Cố Tích Triều, còn muốn bao lâu?
Lúc Thích Thiếu Thương nghĩ thế, Cố Tích Triều đã mở mắt.
Mở to mắt, sau đó toàn lực, dứt khoát đẩy hắn ra.
Thực tình không thể xem như đẩy, mà phải là đập, hoặc đánh ra.
Thích Thiếu Thương bất ngờ không kịp phòng lảo đảo lui một bước, lập tức thấy được ánh mắt Cố Tích Triều.
Đó là một loại nét mặt kinh sợ, thốt nhiên, oán hận, bất đắc dĩ, lo lắng, chột dạ, ngỡ ngàng trộn lẫn làm một.
Y mang ánh mắt đó, cả người hư thoát đờ đẫn nhả ra hai chữ:
“Tát. Lan.”
Oanh một tiếng, trong đầu Thích Thiếu Thương nháy mắt bỗng chốc trống rỗng.
Lúc ấy hắn nghe được một tiếng thút thít.
Chỉ một tiếng.
Không chịu được thốt ra, lại kiệt lực nén xuống.
Một giọt nước mắt, đọng trên gương mặt thanh lệ, trong đêm tối như nước trong suốt lấp lánh động lòng người.
Thân thể cô gái nhỏ bé yếu ớt run rẩy trước gió, tay vịn cạnh cửa doanh trướng, hàm răng như trân châu đã cắn xuất huyết làn môi dưới mềm mại.
Trong con ngươi trong suốt như bầu trời thảo nguyên, chỉ còn lại chấn kinh, hoảng hoặc và trống rỗng.
Thiếu nữ hoài xuân, đau khổ đêm khuya, thầm mong một nét cười như nắng chờ dâng tại cạnh doanh trướng, một câu chào hỏi ân cần của ý trung nhân.
Nàng thậm chí trang điểm dung nhan khác biệt, cài châu ngọc bình thường không mang, mặc chiếc váy dài vàng nhạt yêu thích nhất này.
Nàng nghĩ y nhất định sẽ vui mừng.
Nàng muốn làm người khiến y vui, khiến y thích.
Nhưng không tưởng được, y lại cùng một người khác ôm hôn thâm tình quyết tuyệt như thế trước mặt nàng.
—— Hơn nữa, cư nhiên lại là, một, nam nhân.
Nàng cảm thấy trái tim mình cũng không còn đập.
Có lẽ đã vỡ thành bột phấn, hóa tiến trần ai rồi.
Nàng vì đang đi thăm ý trung nhân, nên không mang nhuyễn tiên của nàng.
Nếu không, nàng nhất định sẽ vung roi không chút do dự ——
Một roi đem mọi thứ trước mắt này vung đứt, đánh nát ——
Đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ.
Tát Lan thần tình hoảng hốt quay đầu lại, sau đó chân vội chạy đi như điên.
Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương đuổi cũng không được, gọi cũng không được, nhất tề ngây ngẩn nhìn bóng dáng nàng biến mất trong bóng đêm dày đặc.
Rất lâu sau, lại không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau.
“Ta bị ngươi hại chết.” Gương mặt Cố Tích Triều trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, lại vô cùng miễn cưỡng nói một câu.
Luôn luôn bình tĩnh thong dong như y, giờ phút này, cũng chỉ còn rối loạn trở tay không kịp.
Thích Thiếu Thương còn rối hơn cả y, nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ bối rối mà hỏi: “Vậy, bây giờ, làm sao đây?”
“Không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là khắc tinh, ma tinh, sao chổi của đời ta.”
Cố Tích Triều hít hít thở thở than vãn một tiếng.
Trời sáng không lâu sau, đại doanh Kim quân đáng ra đã phân binh tiến về phương Nam.
Nhưng Kim quân tướng sĩ gọn gang chờ đi dù đợi chờ, nhưng vẫn không thu được mệnh lệnh nhổ trại.
Đó là bởi, không thấy ngũ công chúa.
—— Hòn minh châu trên tay Kim Thái Tông, ngũ công chúa Hoàn Nhan Tát lan âu yếm nhất, lưu thư đi khỏi.
Đại nguyên soái Tông Hàn đang cầm bức thư nhắn lại, tuy chưa đến mức kiến bò trên chảo nóng, nhưng so ra cũng không kém bao nhiêu.
Nhìn thấy Cố giám quân của hắn phía trước, hắn trừ việc lòng vòng loạn bước, chỉ biết lặp lại một câu đêm qua Thích Thiếu Thương từng hỏi y như thế:
“Làm sao đây?”
“Muội ấy nói muốn Nam hạ Trung Nguyên du lịch giải sầu, sẽ ứng nhập với đại quân của Tông Vọng nguyên soái mà đi, có thể tìm kiếm dọc đường.”
—— Đây là câu đầu tiên Cố Tích Triều nói.
“Muội ấy nói có bằng hữu Tống triều ở bên chiếu cố dẫn dắt, để chúng ta khỏi phải lo lắng, người này chỉ sợ chính là vị chúng ta chúng ta quen đã lâu kia.”
—— Đây là câu thứ hai Cố Tích Triều nói.
“Nếu ngũ công chúa lọt vào tay Phương Ứng Khán, ngầm họa rất rõ ràng, thỉnh nguyên soái cho đệ lập tức lên đường truy tìm ngũ công chúa về.”
—— Đây là câu thứ ba Cố Tích Triều nói.
Tông Hàn chỉ nói một chữ: “Tốt!”
Y rốt cuộc, cũng đã ít nhều lo cho an nguy của Tát Lan rồi —— Hoàn Nhan Tông Hàn nhìn ánh mắt khó nắm bắt của Cố Tích Triều, có chút không xác định suy nghĩ đôi chút.
Hay là. . . . . . ? —— một nỗi hồ nghi mờ nhạt vẫn như phi điểu lướt qua lòng hắn.
Tháng Năm 26, 2010 lúc 6:32 chiều |
“Y giương tay, muốn thay Thích Thiếu Thương vén vạt áo ướt sương trên cây cỏ lên.”
–> :”> thật là thập fần dịu dàng đáng iu a~
“Hắn không để y có không gian phản ứng, dùng môi niêm phong tất cả của y.
Nụ hôn quyết tuyệt trời long đất lở, từ cuồng dã kịch liệt, dần chuyển thành mị hoặc triền miên.
Cố Tích Triều tách ra hớp không khí, một dòng mê say đau đớn không ngờ căng lên trong ngực y.
Dây dưa cắn xé như muốn hủy diệt.
Thích Thiếu Thương đột nhiên không hiểu vì sao chợt dấy lên quyết tuyệt và thống khoái như được báo phục, tựa hồ muốn đem nỗi dày vò úc kết tích tụ nhiều ngày trong hắn phóng xuất hết.”
–> Cầm thú vạn kiếp vân là cầm thú a~. Mặt dày thì mãi vẫn cứ dày a~. Còn ra vẻ ta đây giận dỗi cái j a~ :”> :”> :”> :”> :”>
@Tát Lan muội muội: ta thực tình vô cùng thương muội a~. Nhưng đã sớm cảnh báo cho muội rùi a~, muội xinh đẹp nhu mì nhường ấy, thật là mười fân vẹn mười,nhưng có cái mặt dày thì muội lại thiếu mất, cái lỗi này muội too ko nên trách người ta mà chấp nhận về nàh đọc dammie như ta đây này a~
)
Tháng Năm 26, 2010 lúc 7:21 chiều
thời đó đã viết danmei đâu mà coi =)) trường hợp như chị Tát lan gặp người thật việc thật là hiếm =))
Mà, anh Tông Hàn toàn suy diễn, bạn Cố chỉ sợ là sợ Phương hầu gia làm khó bản với nước của bản chứ sợ là cái phần lo cho Tát Lan hơi bị ít đó nha =))
Tháng Năm 27, 2010 lúc 9:11 chiều |
chị Tát lan vỡ mộng rồi. mối chân tình không được đáp lại thật khổ ah. Nhưng biết sao được. Công phu của chị tích còn chưa đủ ah. ^ ^. Thời đấy không có danmei nhưng nhìn người thật cũng đã con mắt rồi ah. tiếc là chị Tát Lan hổng có máu phan-gơ ah =))
Tháng Năm 27, 2010 lúc 11:34 chiều |
Xin chào! mình là Tiểu La. Theo dõi fic này lâu rồi mà chưa com lần nào. vì không biết phải nói thế nào (mình dỡ về mặt này). Tóm lại là chỉ có thể nói một chữ “Hay” thôi. Thank và đã dịch!!
Nhờ bạn (hay TẠI bạn) mà mình bấn luôn cặp này nên… bạn vào đây để nhận quà của mình nhé!^_^!!!!
http://tieula.wordpress.com/2010/05/27/nth-thich-c%e1%bb%91/#more-111
Tháng Sáu 10, 2010 lúc 1:03 chiều |
nàng ơj… bao h thj` có chương tiếp hả nàng?!? Ta sắp thành hươu cao cổ rồj…
(
Tháng Sáu 10, 2010 lúc 5:44 chiều |
Mình phải thi lớp 10, sau tháng 6 mới có thể tiếp tục dịch được. Bạn thông cảm
Tháng Sáu 10, 2010 lúc 6:33 chiều
nếu nàng đã nói thế thì ta chúc nàng may mắn, thi tốt nàng nhé
Ta dựng lều đợi nàng đây
Tháng Bảy 1, 2010 lúc 12:35 chiều |
hehe, thi xong rồi, tiếp tiếp
). Tao mong, yêu mày
)
Tháng Bảy 1, 2010 lúc 12:43 chiều
Mày đi chết đi, nắm cái Năng Khiếu trong tay rồi. Tao phải coi bến đậu của toa là ở đâu cái đã, sớm nhất là 17/7 mới dịch dc, quỷ sứ
Tháng Bảy 12, 2010 lúc 10:24 sáng |
em ơi ;”;, ss 3 ngày nay đã luyện xong đến phần em bỏ dở rồi ;”; . Em làm ơn dịch tiếp đi , ko ss thổ huyết vì ức mất ;”; > Đang gay cấn muh lại tiếp tục chờ như chờ cặp bên Khuynh Tẫn thì mọc râu mất ;”; .
Tháng Bảy 16, 2010 lúc 12:32 chiều |
bạn Rin thi lớp 10????
* rớt hàm *
Không ngờ ít tuổi hơn mình ( mà lại ít hơn khá nhiều . ai~ )
Thi xong rồi đúng hem? Chắc cuối tháng cũng có điểm chuẩn huh? Chắc bạn Rin thi tốt chứ. Tớ mắc võng chờ bạn này về * hug *
Tháng Bảy 17, 2010 lúc 11:00 sáng |
Rin iu dấu, có điểm chuẩn rồi, tiếp đi mài ơi
)
)
17/7 rồi đó cưng, hết thoát, há há
Tháng Bảy 21, 2010 lúc 2:44 chiều |
hay tuyệt, bản edit của Rin mượt mà làm con tim người đọc cứ gọi là run lên bần bật
)
đúng là tuổi trẻ tài cao ha
từ h đặt gạch bên này lun *chảy nước mũi*
Tháng Bảy 22, 2010 lúc 10:28 sáng |
bản edit của bạn hay woa àh, mà sao lâu woa, đợi hoài hok thấy chap mới, bạn àh, nhanh có chap mới ah, mình chờ đó ah ^_^
Tháng Tám 20, 2010 lúc 10:14 chiều |
“Ta bị ngươi hại chết.”
“Vậy, bây giờ, làm sao đây?”
–> cười lăn lộn. Tát Lan à, nếu mà bạn biết người trong mộng của bạn đã câu dẫn ‘bằng hữu’ của anh ấy như thế nào khi anh bằng hữu ngàn dặm xa xôi mang rượu đến tặng, chắc bạn sẽ tức chết! Nhưng mà cả đống fan gơ ganh tỵ với bạn đấy, chỉ có bạn nhìn thấy tận mắt 2 anh ấy hun nhau!