Tác giả: Hoắc Thanh Đồng
Dịch giả: princessrinyuki
———
——… Ít ra thì… bây giờ, ta vẫn còn ở cùng một xe, cùng ngươi nhìn thời gian lưu chuyển, cảnh vật đổi thay.
“Lâu chủ nói, tất cả mọi người đã nghe rõ rồi chứ?” Dương Vô Tà xoa cằm, đôi mắt sắc sảo quét qua đám người đang ngồi.
Hà Tiểu Hà chớp đôi mắt đẹp: “Đây quả là chuyện động trời, nhưng cũng là cơ hội tốt để chúng ta tận trung báo quốc, xin vâng theo sự sắp xếp của lâu chủ cùng tiên sinh.”
Đường Bảo Ngưu ngay sau đó liền chau cặp mày rậm, nói lớn một câu: “Mọi người đang hiện diện ở đây hôm nay đều là những huynh đệ được Gia Cát tiên sinh cùng lâu chủ tín nhiệm nhất. Ai dám thông địch phản quốc để lộ tin tức, ta sẽ là người đầu tiên chém chết cái đồ con thỏ chết nhát con rùa rụt cổ đó!”
Vừa nói ánh mắt vừa liếc sang hướng Cố Tích Triều cùng Thích Thiếu Thương.
“Thích… đại hiệp, ” Dương Vô Tà nhẹ nhàng hỏi: “Ngài cũng sẽ cùng các huynh đệ làm việc này chứ?”
Không gian đột ngột tĩnh lặng.
Tĩnh lặng chết người.
Tất cả mọi người đều ngừng nói, đồng loạt nhìn phía Thích Thiếu Thương.
Thích Thiếu Thương thản nhiên đón nhận tất cả những ánh mắt ấy.
“Hiện ta đang cần giải quyết một chuyện quan trọng khác, không thể cùng mọi người đồng trận giết địch được rồi.”
Hắn nói rất thản nhiên, rất kiên định.
Sau đó nhanh chóng liếc nhìn Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch cúi đầu.
Sự thật thì, kể từ lúc bắt đầu đến giờ, đầu hắn chưa từng ngẩng lên lần nào.
Tựa như đang phải suy nghĩ một chuyện khác quan trọng hơn nhiều, hoặc giả đang chờ đáp án của một người rất quan trọng khác.
Hắn rốt cuộc đã nghĩ thông suốt hay chưa?
Hay là đã tinh tường tự lúc đầu?
“Nếu không có áo, cùng người chung áo. Vương đế khởi binh, tu chỉnh giáo mác, cùng người đánh giặc!*” Phương Hận Thiểu lắc đầu ngâm xong, thở dài, thất vọng hỏi: “Nam nhi đại trượng phu, lẽ tự nhiên phải hy sinh vì nước, cùng gánh quốc nạn, thấy chết không sờn. Thích huynh lẽ nào có điều gì khó nói?”
Thích Thiếu Thương mơ hồ cười.
Đường Bảo Ngưu nãy giờ thở hồng hộc, lúc này liền quát: “Y phục với chả áo choàng, người ta không chịu đi, chẳng lẽ ngươi có thể trói hắn lại bắt đi hay sao?!”
Phượng Hận Thiểu bị hắn quát, còn đang ngẩn ra, lại nghe Đường Bảo Ngưu cố sức kềm nén chửi nhỏ một tiếng: “Đại hiệp quái gì, toàn một lũ chuột nhắt nhát gan!”
Ho nhẹ một tiếng, Cố Tích Triều khẽ phủi ống tay áo, chậm rãi đứng lên.
“Cung chúc các vị đại hiệp mã đáo thành công, kỳ khai đắc thắng, vì nghĩa quên thân, đáp đền chí lớn.”
Hoặc là do đôi mày y phi vũ, anh khí thanh lãnh bức người; hoặc là do đôi môi y mềm mại ướt át, mỗi một câu một chữ nói ra đều khiến lòng người kinh sợ.
Vang vọng một câu nói như thế, như băng tuyết thổi vào lòng người một cơn hàn phong tịch lãnh tiêu điều, bất tri bất giác đóng băng tâm can mọi kẻ.
Sau đó, y ôn nhu nhìn Thích Thiếu Thương, ôn nhu nói ba chữ:
“Chúng. Ta. Đi.”
Chúng ta.
Chúng ta, nghĩa là ngươi và ta, hai người.
Ở đây ngoại trừ “chúng ta”, những người khác đều là “bọn họ”.
Vì vậy “bọn họ”, đều vì một câu nói này của y mà ngẩn người, mà say.
Như chính tai nghe được một khúc ca tiêu hồn, như chính mắt thấy được một giấc mơ kinh diễm.
Khoảnh khắc ngẩn người ấy, say ấy, nhạc tàn, mộng tan.
“Đường vẫn còn dài, Thạch huynh xin cẩn thận.”
Thích Thiếu Thương chắp tay, cúi đầu.
Sau đó, rời đi.
Trên thế gian này, không phải ai cũng có thể muốn đi liền đi như thế.
Lại càng không phải ai cũng có thể có được một lần như vậy, vì một người, vì một lời, thậm chí một ánh mắt, một nụ cười mà có thể nói đi liền đi.
—— Mọi người đều nói người trong giang hồ, thân bất do kỷ.
—— Sự thật thì, giang hồ ở nhân gian, giang hồ không phải bởi giang hồ.
—— Muốn dứt mà không thể dứt, muốn đi mà không thể đi.
Ngươi, hào hiệp, quyết tuyệt, thản nhiên như vậy, đã từng đi được hay chưa?
Vương Tiểu Thạch đột nhiên đứng dậy.
—— Lúc hai người bọn họ đã đến trước hành lanh, trong khoảnh khắc sắp sửa bước ra khỏi cửa.
“Sương dày gió lạnh, Thích huynh xin bảo trọng.”
Đôi mắt hắn sáng đến mức đốt được người, giọng nói của hắn cũng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức ngoại trừ Dương Vô Tà đang đứng cạnh, không ai có thể phát hiện chút rung động ở cuối câu hắn nói.
Bóng dáng đĩnh bạt của Thích Thiếu Thương chấn động một chút, người thường khó có thể phát hiện, mũi chân dường như cũng đã dừng lại trong chốc lát.
Có thể là đã nghe, cũng có thể là không nghe được bất cứ thứ gì.
Mọi người vẫn còn ngỡ ngàng kinh ngạc, vẫn còn lặng nhìn bóng hai người một xanh một trắng biến mất tại khúc ngoặc cuối hành lang. Vậy nên không ai thấy được biểu cảm trong mắt Vương Tiểu Thạch lúc này.
Trừ Dương Vô Tà.
Ấn đường của ông nhịn không được mà khẽ khàng cau lại.
Tựa như đã nhìn ra, cũng tựa như đã nhìn, mà cũng không biết tỏ tường hay chưa.
Đêm đông.
Đường dài, giăng sương.
Bóng người mờ nhạt, sương giăng dày.
Sương dày như thế, thật thích hợp để che giấu cùng chôn lấp.
Che giấu tâm tư, chôn lấp phương hướng.
Cước bộ của Thích Thiếu Thương rất vững chãi, vững chải đến mức có chút nặng nề.
Sương dày như vậy, đêm đen như thế, ai có thể thấy được hai bàn tay vẫn đang siết chặt lấy nhau của y và hắn?
Ước định sống chết, cùng người thực hiện; nắm lấy tay người, cùng người giai lão.
Chỉ là nhân thế mấy ai, đủ sức nắm lấy bàn tay bản thân mình tâm tâm niệm niệm, cùng đi đến cuối đường đời?
“Vừa nãy đã ủy khuất ngươi.”
“Vốn cũng chẳng có gì.”
“Nhớ kỹ lời chúng ta từng nói.”
“Từ lúc nào ngươi thành người dài dòng như vậy?”
Thích Thiếu Thương nghe xong, liền dừng bước.
Hắn đứng đó trầm ngâm, rồi nói: “Ta đi.”
“Ngươi đi đi.”
Hai người bọn họ nhìn nhau, sương mù dày đặc, hàn phong thổi mạnh. Lòng bàn tay bọn họ đang nắm lấy nhau lại vô cùng ấm.
Thích Thiếu Thương mấp máy môi: xin lỗi, chuyện này ta nhất định phải làm.
Sóng mắt Cố Tích Triều chớp động: đừng nói gì cả, ta biết.
Tình thâm sao nói hết? Nói cũng bằng thừa.*
Bất chợt, ngón tay Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng cuộn lấy ba lọn tóc trên vai Cố Tích Triều, sau đó dời chính đôi môi của mình đến, hôn một nụ hôn sâu.
Kết tóc người một lọn, kết tâm người trăm năm.
Cuộc đời này không cô đơn, không hối tiếc.
Hai chiếc bóng đang nằm hoà cùng một chỗ với nhau đột nhiên ly khai.
Bóng lưng Thích Thiếu Thương xoay người rời đi nhanh chóng mờ dần giữa màn sương phủ.
Hắn muốn một mình đến một nơi.
Dọc đường lớn Hoàng Khố, Bắc toạ Tam Hợp Lâu, Nam vọng Ngoã Tử hạng, nhìn về hướng Thống Khổ Nhai, đến cuối đường lại chuyển đầu về Khổ Thống Hạng——
Nơi ấy cũng không huy hoàng, cũng không lộng lẫy, có điểm cổ, có điểm cũ, lại có điểm khí phái, chính là Gia Cát Thần Hầu Phủ danh chấn kinh sư.
Đêm hôm đến thăm Thần Hầu Phủ.
Mở rộng cửa nghênh tiếp hắn chính là Thiết Thủ.
Vô Tình Lãnh Huyết, Thiết thủ Truy mệnh, tứ đại danh bộ đều chờ ở tiền sảnh, cũng muốn gặp mặt hắn một lần.
Xa cách đã lâu, mỗi người bọn họ đều đã có thêm nhiều nét tang thương, nhưng vẫn còn có thể cảm nhận được tài năng cùng nhiệt huyết hào hùng trong lòng bọn họ.
Bọn họ từng là huynh đệ thân thiết cùng nhau sống chết, hiểu rõ nhau, tin tưởng nhau, vốn không cần phải nói lời dư thừa hay khách sáo giả dối ——
Năm tháng bào mòn, gặp nhau nở một nụ cười, tất cả đều đã biến mất trong không trung.
Nhưng Thích Thiếu Thương không dừng chân tại đây lâu.
Hắn đến thăm trong đêm, chỉ là vì gặp một người.
Một lão nhân sở hữu đôi mắt thông tuệ mà tinh tế, từng trải bao tang thương, thấu đáo nhân tình.
Hắn, chính là vì ông mà đến.
Không trăng không sao.
Tiếng người câu tịch.
Tứ đại danh bộ danh chấn thiên hạ, lẳng lặng ngồi cùng chỗ với nhau, tựa hồ không ai muốn nói gì.
Sương mù ngoài cửa sổ lấp đầy không trung, toà tiểu lâu ở giữa, lại trông rất giống một pho tượng thần ma đang âm thầm ẩn núp.
Mờ mịt, thần bí.
Sương mù càng dày.
Mãi đến khi một tiếng hét kinh hoàng mà thê lương đột nhiên cắt ngang bầu trời:
“Có người ám sát tiên sinh —— “
——-
(*) Tình thân hà thích? Khuếch nhĩ vong ngôn. Dịch theo cách hiểu của dịch giả. Không đảm bảo độ chính xác 100% về nghĩa của 2 câu này.
Tháng Mười Một 6, 2010 lúc 5:59 chiều |
dc con tem rui
Tháng Mười Một 6, 2010 lúc 6:01 chiều |
cho doi da lau nay dc con tem mung wa
may tinh ban sua dc rui ha?
P/S minh la nam nhan vs cung ko phai la fan boi dung nghia nua chi ham doc truyen thoi
Tháng Mười Một 11, 2010 lúc 7:49 sáng |
Cuối cùng cũng trở về, chào mừng nàng.
Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 12:00 chiều |
Hix! Lâu rùi mới thấy chương mới! Mừng wớ đi!
Tháng Mười Hai 4, 2010 lúc 1:01 sáng |
Finally, it comes – Thich Co & Rin. Sorry I could not type Vietnamese, something happens with VNIKey in my computer. But I still want to say ‘Hura’, Rin comes back. Thanks
Tháng Mười Hai 10, 2010 lúc 12:30 chiều |
bớ rin =))
Tháng Một 15, 2011 lúc 10:42 chiều |
chừng nào Rin trở lại thế??! hu hu, đang hay mà, làm ơn đi! dịch tiếp đi Rin ui ><
Tháng Một 20, 2011 lúc 10:08 sáng |
Nàng ơi, sao lau rồi không thấy nàng trở lại, chờ lâu lắm rồi. Nàng mau quay lại đi, ta đọc các chương của nàng mấy lần rồi mà không com được, hôm nay đọc lại trên máy tính mời com được, nàng đừng giận nhé. Yêu nàng nhiều.
Tháng Năm 2, 2011 lúc 11:50 chiều |
nàng kia, chừng nào hết anti sến đây??? Ta biết giờ nàng rảnh, nên chăm chỉ tí đi.
) nàng định chừng nào mới trả nợ co ta
)
Tháng Hai 3, 2012 lúc 2:18 chiều |
Nàng ơi, nàng bỏ đi đâu rồi? Sao nàng nỡ đem con bỏ chợ. Bánh bao và Mỹ nhân của chúng ta…