Tác giả: Hoắc Thanh Đồng
Dịch giả: princessrinyuki
———
Cái thời tiết chết tiệt này ——
Nhâm Lao không nhịn được mà chửi thầm một câu.
Sáng lạnh như vầy, sương dày như vầy mà còn phải đi làm công vụ thật không phải chuyện thoải mái gì. Huống hồ mới canh ba tờ mờ sáng, hắn đã phải rời khỏi căn nhà mới ở thành Nam, tạm biệt thân thể nhuyễn ngọc ôn hương của tiểu thiếp mới cưới nửa tháng mà đi làm việc.
Nhưng hắn vừa sải bước đặt chân lên ngưỡng cửa cao rộng, mớ bùng nhùng bực bội oán giận trong lòng bất chợt tan biến hết.
Vì hắn thấy một cặp mắt.
Cặp mắt trước nay minh diễm thanh triệt, lúc này đang nổi lên một phân nóng nảy hai phân oán độc.
Vậy nên hắn liền rùng mình, mồm mép không tự chủ mà lắp bắp:
“Thuộc… thuộc hạ bái…bái kiến tiểu Hầu gia —— “
“Đừng nhiều lời.” Phương Ứng Khán có chút nóng nảy vung tay áo: “Tình hình bây giờ thế nào rồi?”
Nhâm Lao hít một hơi thật sâu, bắt đầu chậm rãi báo cáo, vừa nói vừa ngó quanh khắp phòng:
Ngồi bên cạnh Phương Ứng Khán, đang chuyên tâm đập đậu phộng, đích thị là Mễ công công.
Không chút biểu cảm đứng sát sau bọn họ, Nhâm Oán đã đến sớm hơn hắn một bước.
“Thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng, Gia Cát Chính Ngã đêm qua bị tập kích trọng thương. Mà người ám sát hắn không ai khác lại là tiền lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu Thích Thiếu Thương. Tứ đại danh bộ lúc đó lập tức đuổi theo, nhưng bị một toán tuyệt đỉnh cao thủ tập kích, lấy ít địch nhiều, cũng có chút thương tích.”
Nhâm Lao cố gắng nói ngắn gọn minh bạch nhất có thể.
Hắn biết chủ tử của hắn không thích rườm rà vô bổ.
Nhưng Phương Ứng Khán tựa hồ vẫn chưa hài lòng, không nhịn được đập bàn: “Những chuyện này ta biết, ta đang hỏi tình hình bây giờ thế nào rồi?”
Nhâm Lao nuốt nước bọt, bắt đầu nói không tròn chữ, hướng ánh mắt cầu cứu sư đệ Nhâm Oán: “Sau…sau đó”
“Cốp!” một tiếng giòn vang, Mễ Thương Khung đập vỡ một hạt đậu phộng rõ to, vẻ mặt thỏa mãn chậm rãi nói: “Chuyện sau đó, sợ là hắn cũng không biết.”
Phương Ứng Khán hừ khẽ một tiếng: “Nhâm Oán, ngươi nói.”
“Vâng.” Nhâm Oán liếc sang vị sư huynh mặt đang đổi sắc, không chút hoang mang nói: “Trời còn chưa sáng, Gia Cát lão đầu mang thân thương tật băng bó vào chầu ngoài tẩm cung, chờ diện thánh để bẩm tấu việc bị ám sát.”
Mặt Nhâm Lao tái nhợt, chớp mắt bất an, lại nghe Phương Ứng Khán giận dữ nói:
“Bổn cũ soạn lại, năm đó là Vương Tiểu Thạch, giờ tới lượt Thích Thiếu Thương, lão bất tử đó rốt cuộc khi nào mới chịu dừng?!”
Mễ Thương Khung không khỏi có chút nghi hoặc: Phương Ứng Khán mà gã biết, lúc nào tâm tư cũng ẩn mật, xử sự lãnh tĩnh, thâm tàng bất lộ, không hiểu sao hôm nay lại nóng nảy không kềm chế được như vậy ——
“Cũ hay không cũng vậy, dùng được là ổn.” Gã tằng hắng một tiếng, nói: “Thái thượng hoàng …trốn vào Nam, khâm điểm ông ta theo hộ giá, kháng chỉ là tội chết, hôm nay bị đâm trọng thương, coi như có đủ lý do ở lại kinh sư rồi.”
Gã bỏ hạt đậu phộng vào miệng, nheo mắt nói tiếp: “Bây giờ khắp kinh sư truyền nhau chuyện Thích Thiếu Thương giao kết với người Kim, những người nghĩ chuyện đó là thật đều sẽ không thể nghi ngờ việc này được a —— “
Cặp mắt Phương Ứng Khán đảo qua khiến gã đột nhiên lúng túng.
Cặp mắt kia, xinh đẹp mà cuồng loạn.
Phương Ứng Khán không thể không cuồng, không thể không loạn.
—— Hắn xảo trá tiêu hao bao công sức, khó khăn lắm mới thuyết phục được thánh ý, để Gia Cát Chính Ngã và Tứ đại danh bộ thị giá thái thượng hoàng Triệu Cát đang quyết ý chạy vào Nam, loại bỏ đối thủ khó xơi này khỏi kinh sư, hoàn thành đại sự, không tưởng được sẽ bị một tên Thích Thiếu Thương trên trời rơi xuống này phá hỏng kế hoạch.
—— Quan trọng nhất là, giờ đây hắn không tài nào thoát được khỏi kẻ địch mà hắn không muốn trực tiếp đối đầu, không muốn giáp mặt xung đột!
Tên Gia Cát lão đầu giảo hoạt đó.
Tên Thích Thiếu Thương chết tiệt đó.
Mễ Thương Khung nhìn đôi mày thanh tú đang cau, cùng các khớp ngón tay trắng bạch của Phương Ứng Khán, đột nhiên nói một câu: “Hôm nay trông ngài dường như nóng nảy hơn mọi khi.”
Phương Ứng Khán có chút ngỡ ngàng: “Có sao?”
Hắn thầm hít một hơi, quay đầu chuyển hướng sang cây hồng mai ngoài cửa sổ.
Hoa bay tuyết đóng.
Trắng lóa mắt, đỏ gai người.
Trắng như dung nhan tịch liêu, đỏ như sắc máu tươi mới.
Một thứ dục vọng không hiểu được mà khôn kể nổi lên trong hắn ——
Có thể là yêu thương, cũng có thể là giết chóc.
Nhâm Lao lúc này đột nhiên chú ý tới ngón tay Phương Ứng Khán.
Phải nói là, ngón cái và ngón giữa của hắn đang cầm một vật:
Một vật tỏa ra ngân quang nhàn nhạt, có chút lãnh khí, dường như là một loại ám khí.
Dường như có hình giọt lệ.
Lệ của tình nhân.
Bất Thắng lâu.
Vẫn cao như vậy, không với tới được.
Thế nhưng chỉ cần lên được tầng cao nhất, là có thể lĩnh hội cái khoái ý của kẻ làm chủ thiên hạ.
Người ở thế gian, là vì khoái ý này mà trèo lên, hay chính là vì phải trèo nên mới có được khoái ý?
Nhưng rồi tới ngày lên được đỉnh cao đó, niềm vui có cánh từng trải nghiệm, còn có thể giống như lúc đầu được hay không?
Cố Tích Triều một tay, cùng Mộc Thiên Danh lên cao mà quan sát.
Dõi mắt vọng thái bình, thành quách đều hiện rõ.
Nước sông cuồn cuộn, thiết mã băng hà.
Bọn họ đứng cùng nhau, lại tựa như đang tự chìm đắm trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Thanh sam tịch liêu, bạch y cô quạnh.
Trước nay, tịch mịch.
Cũng như cùng cực phồn hoa cũng sẽ thành trống rỗng, sương tụ dày đặc cũng sẽ tan, cái tịch mịch sau khi náo nhiệt qua đi mới là cái tịch mịch khủng khiếp nhất.
Mà có bao nhiêu người, có thể dễ dàng nhìn thấu nỗi tịch mịch của kẻ khác.
Chính như lúc này họ cũng không biết, người kia cũng như mình, đều đang thốt ra tiếng than thở yếu ớt tự đáy lòng.
“Thật không ngờ, ngươi rốt cuộc lại không ngăn hắn làm việc này.” Cuối cùng Mộc Thiên Danh bất động thanh sắc nói một câu.
“Chuyện hắn đã quyết tâm muốn làm, ai mà ngăn được.” Cố Tích Triều nâng đôi mày thanh tú: “Hơn nữa, ta ngăn hắn làm gì?”
Mộc Thiên Danh có chút hứng thú, nhìn y lắc đầu nói: “Đến ta cũng bắt đầu không rõ, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì.”
“Còn ngươi? Ngươi thì đang nghĩ gì?” Cố Tích Triều phủi tay áo, nhãn thần trong trẻo nhìn thẳng khuôn mặt Mộc Thiên Danh, khẽ cười: “Đừng nói ta là ngươi đang phổ độ chúng sinh.”
“Tự tâm đã định, sẽ không dao động.”
“Nhưng biển khổ vô biên.”
“Ta đã ở trên bờ rồi.” Thần điện trong mắt Mộc Thiên Danh chợt lóe, lại tiếp tục nhắm mắt nói: “Ta sớm đã nói ngươi hay, ta trợ Tông Hàn diệt Liêu, chỉ vì thù nhà, không liên quan quốc hận.”
Cố Tích Triều im lặng một lúc.
Từ ngày đầu tiên Mộc Thiên Danh âm thầm cử Tân Truy đem y về chữa bệnh mất trí, đã thẳng thắn nói ra dụng ý của hắn, cũng không hề giấu diếm thân thế bí ẩn của bản thân:
Chung quy ai cũng không nghĩ ra được, mẫu thân của Mộc Thiên Danh không chỉ là Khiết Đan Liêu nhân, mà còn là quận chúa Đại Liêu, chị ruột Thiên Tộ đế! Đáng tiếc vị quận chúa tôn quý này lại đi đem lòng yêu một người nô lệ Nữ Chân, cùng chung sống với người ấy suốt đời, thầm mang châu thai. Nàng càng không biết gương mặt mỹ lệ của mình từ lâu đã khơi dậy dục vọng của đệ đệ. Nàng âm thầm cùng người khác tư thông sinh con cả Đại Liêu hoàng tộc đều biết, Thiên Tộ đế giận tím mặt, không chỉ lập tức xử tử chồng nàng, còn muốn tự mình cưỡng bức lăng nhục tỷ tỷ đến chết ——
Cả kẻ khắc nghiệt cay độc như Cố Tích Triều, lúc được nghe kể những chuyện này, cũng không khỏi bị chấn động mạnh..
Nhưng đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, thân thế bi thảm, may mắn chạy thoát này sau đã trải qua biết bao đau khổ và thất bại, lại làm thế nào mà luyện được võ công thần bí một thân đăng phong tạo cực, sau cùng trở thành người Kim san bằng Liêu quốc, tranh phần vào lực lượng trung kiên ở Trung Nguyên, nay lại là đương gia một trong tam đại thế lực hùng cứ kinh đô Đại Tống và vùng lân cận, những sự việc xảy ra trong thời gian đó không ai biết.
—— Những việc này Mộc Thiên Danh không kể cho Cố Tích Triều, Cố Tích Triều cũng không có ý hỏi.
Dù sao thì, bất cứ ai cũng có những bí mật không muốn người khác biết.
Bản thân y không phải cũng vậy sao?
Vì vậy, Mộc Thiên Danh dù sao rốt cuộc vẫn là một điều bí ẩn.
Hắn.tựa.như.một.câu.đố.đầy.rẫy.ưu.thương.
Chuyện kinh khủng nhất là chuyện kinh khủng không biết trước được, kẻ thù khó ứng phó nhất là kẻ thù thâm tàng bất lộ.
Lai lịch bí ẩn, thân thủ bí ẩn, ý đồ bí ẩn, đã tạo nên thần thoại Kim Tiễn bang, cũng chính là loại vũ khí lợi hại nhất.
—— Có lẽ, con người rất bí ẩn ấy dùng cách này làm bức bình phong bảo hộ tốt nhất cho bản thân?*
—— Thứ vũ khí ưu thương lớn lao không muốn ai biết tới ấy, lúc đả thương người khác có thể nào cũng sẽ đả thương chính mình?
—— Chính con người đang nắm giữ thứ vũ khí ấy, đã sớm, đã từng, đã rồi, bị thương rất sâu, rất sâu chăng?
Cố Tích Triều vì việc này bỗng nhiên nảy sinh suy đoán và phỏng chừng đến thất thần một hồi.
Sau đó, y nghe được một câu nói nhẹ nhàng, thanh thanh của Mộc Thiên Danh:
“Ngươi và ta, hắn và người đó, đến tột cùng là ai may mắn hơn ai?”
—— Là hỏi người, hay hỏi mình?
Mộc Thiên Danh hỏi xong, mệt mỏi cúi đầu, mệt mỏi khép mi, tóc bạc như tuyết lặng lẽ tán lạc trên quần áo như tuyết, mang nét phiền muộn như mây trôi, nét đau thương như cánh hoa rơi rớt.
Hắn giờ phút này, hoàn toàn không có cái loại khí phách vương giả không ai bì kịp, dữ sinh câu lai**, oai phong một cõi, làm Cố Tích Triều bỗng nhớ đến một người:
Một người chấp nhất mà bất bướng bỉnh, đạm mạc mà không lãnh mạc.
A, Vô Tình ——
Một người tên gọi Vô Tình, có thể thực sự có không chút vướng bận hay không?
Một người không minh như Phật, có thể thực sự bất ái bất niệm hay không?
Tình tự nhiên mà tới, một lần cũng khó quên.
——–
(*) “Hoặc giả, giá dã thị giá cá mê nhất dạng đích nhân bản thân tối hảo đích bình tế hòa bảo hộ?”
Không chắc chắn dịch đúng nghĩa
(**) Không chắc chắn nghĩa của từ này
Vô cùng áy náy vì đã để các mỹ nhân phải chờ đợi lâu đến thế, ta biết các nàng hận ta, tự đáy lòng ta luôn mong nhớ các nàng a.
Ta về rồi đây xD
Tháng Sáu 22, 2011 lúc 9:11 sáng |
Tem.
*nhào vào hun tới tấp* ta cứ tưởng nàng đi luôn rồi chứ *cắn khăn* nhìn cái ngày post chương trước là muốn giết người quá á =”=
Tháng Sáu 23, 2011 lúc 9:15 sáng |
mừng nàng trở lại :-*
Tháng Sáu 24, 2011 lúc 12:22 chiều |
Mãi mới thấy tình yêu của mình trở lại
Ôm nàng thắm thiết nào.
Tháng Bảy 13, 2011 lúc 12:43 sáng |
Vẫn ôm gối chờ chuơng tiếp.
Tháng Bảy 13, 2011 lúc 1:24 sáng |
oa, lâu quá nàg mới ra chương mới, ta tưởng nàng drop bộ nì rùi, anyway, mừng nàgn trở lại ^___^
Tháng Bảy 18, 2011 lúc 7:58 chiều |
Mỏi mòn chờ đợi. Cắm cọc chờ chương mới
Tháng Tám 5, 2011 lúc 12:23 sáng |
kya ~ cuối cùng bé con đã trở lại
ngày trc bé nói hè này trở lại xém chút ta đã quên béng mất T^T may mắn lượn lại túm đc :XD~
Tháng Tám 7, 2011 lúc 3:00 chiều |
Chờ đợi ngày gặp lại mỹ nhân
(
Tháng Chín 1, 2011 lúc 11:05 sáng |
Mấy hôm nay thật nóng, đầu tháng 9 rồi, chap mới nhất đã qua gần 3 tháng. Nhớ nàng.
Tháng Chín 11, 2011 lúc 4:55 chiều |
thực sự rất xin lỗi vì đọc chùa của nàng đến h này mới com cho được một cái *cúi rạp người*
nàng ơi, đọc cái này tuy ta đau tim but thực thích a~~~
chờ nàng, chờ cả mỹ nhưn
hự hự
PS: Rảnh rỗi ghé nhà ta chơi nhé ^^
Tháng Một 16, 2012 lúc 11:38 chiều |
nàng ơi, nàng dừng edit truyện này rồi ah?
Tháng Hai 22, 2012 lúc 5:12 chiều |
Lâu lẩu lầu lâu quá rồi a. Hy vọng là nàng chưa rời bỏ thế giới đam mỹ, ruồng rẫy chúng hủ a. Mong nàng sớm trở lại. Ta mê bộ này đến nỗi phải cóp ra word, in đóng thành quyển đọc đi đọc lại cho đỡ ghiền nè. Rất mong nàng. Gửi 1000 * X.