THIÊN SƠN MỘ TUYẾT II – 15

Tác giả: Hoắc Thanh Đồng
Dịch giả: princessrinyuki

———

Đêm tối.

Gió Bắc thấu xương.

Mây trôi tán loạn.

Mồng một tháng hai.

Thích hợp cho việc cưới xin, xuất hành.

—— Chỉ không biết có thích hợp để giết người không.

Người cần giết đương nhiên không phải người thường, là tù binh chiến tranh, là cường địch, là tướng cướp.

Người đi giết đương nhiên cũng không phải người thường, là Bình Khấu đại tướng quân Diêu Bình Trọng được thiên tử Tống Triều bí mật phong tước, nhận ba nghìn tinh binh thiết giáp, cùng bạch đạo võ lâm nghĩa sĩ được tự mình quần long chi thủ Vương Tiểu Thạch đứng đầu kinh sư tự mình dẫn dắt.

Một sáng một tối, một của triều đình, một của chúng dân, chia binh hai ngả, thẳng tiến Kim doanh.

Nhóm của Vương Tiểu Thạch mười một người.

Ngoại trừ Dương Vô Tà, Đường Bảo Ngưu, Phương Hận Thiểu, Trương Thán, Hạ Tiểu Hà, còn có vài cao thủ của Kim Phong Tế Vũ lâu và Tượng Tị tháp.

——  Mỗi người trong số họ, đều là người tin cẩn của Vương Tiểu Thạch, cũng đều rất tín nhiệm nhau —— Những người ngày đó khai hội đã có mặt.

Sự tình trọng đại, Vương Tiểu Thạch cũng không đem việc này báo cho minh hữu huynh đệ ở Phát Mộng nhị đảng, hắn không muốn liên lụy bọn họ.

Vốn dĩ hắn không muốn liên lụy ngay cả Dương Vô Tà, nhưng cuối cùng thể theo ý nguyện của Dương tổng quản, thông tri Tôn Thanh Hà vốn là tri kỷ của Kim Phong Tế Vũ lâu bấy nay thay họ tạm thời ổn định đại cục ở lâu lý.

Hắn từng trải qua rất nhiều nguy hiểm và ác chiến, nhưng hắn luôn tin tưởng, nỗ lực lạc quan đối mặt, dùng toàn lực hóa giải.

Nhưng trận này không giống vậy.

Trận này không phải giang hồ, mà là chiến trường.

Chiến trường giáo đồng máu sắt, da ngựa bọc thây.

Say khướt sa trường người chớ mỉa, xưa nay chinh chiến mấy ai về ——

Hắn, họ, đều đã sẵn tư tưởng sẽ không thể trở về.

Lấy tâm đã định sẽ chết, để chiến thắng, tất sẽ chiến đấu.

Lấy hắn, cùng thanh kiếm hắn giữ lại.

—— Có thể chấm dứt mọi thứ sao?

—— Có thể dẹp sóng to, yên biển lớn sao?

Vương Tiểu Thạch trong chốc lát bỗng thấy nhiệt huyết dâng trào, hắn cũng nhận ra cước bộ của Dương Vô Tà bên cạnh hơi hỗn loạn ——

Trung quân đại trướng đã ở trong tầm mắt.

Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi.

.

.

.

Lục phiến môn đại lao.

Ánh đèn dầu nhỏ như hạt đậu.

Ngục tốt Lưu lão Tam đang chợp mắt chợt bị vỗ nhẹ mà tỉnh giấc.

“Diệp tiểu ca ——” vừa nhìn thấy người, Lưu lão Tam bất ngờ hô một tiếng, cơn buồn ngủ chỉ chớp mắt đã giảm đi phân nửa.

Diệp Cáo đưa tay lên môi ra dấu im lặng, đảo mắt: “Công tử tới.”

Lưu lão Tam giờ tỉnh táo hoàn toàn, nhìn theo hướng mắt Diệp Cáo, thấy ngay bóng người như hạc trắng quen thuộc.

Không hiểu vì sao, nhưng hắn vẫn nghĩ Thành đại bộ đầu hai chân tàn tật này thật sự rất giống một con hạc trắng.

—— Ngạo nghễ, cô thanh, ưu nhã, tuyệt trần.

—— Dù không có hai chân, vẫn có thể tung cánh bay cao.

Không có chân đi ngàn dặm, nhưng có nghìn tay người không thể đề phòng —— Vô Tình công tử có tài sử khinh công và ám khí độc nhất vô nhị trong thiên hạ, như một con bạch hạc không chân, ngoại trừ việc tung cánh bay lên cao mãi, liệu có bao giờ dừng mà đậu lại được hay không?

Ý nghĩ kì quái ấy chợt nhiên xuất hiện trong đầu Lưu lão Tam, khoảnh khắc trầm tư qua rồi, hắn hiểu ý nhanh chóng qua cửa sau đi ra ngoài.

Đằng sau cửa lao thâm u vừa mở, có người nam nhân ngồi xếp bằng trên đất, nghe tiếng động liền ngẩng lên nhìn.

Lao ngục tối tăm ẩm ướt không làm mất đi vẻ thanh sảng chỉnh tề không tả được của hắn, cũng như bạch y trên người, tuy ngồi trên bùn đen nhưng vẫn sạch sẽ không vấy bẩn, tinh quang lóe sáng trong đôi mắt, giây phút vừa nhìn thấy đối phương liền biến thành ngọn lửa đỏ.

—— Ai có thể ngờ được, vị Cửu Hiện Thần Long từng tung hoành thiên hạ nức tiếng chốn kinh kỳ, chủ nhân cũ của Kim Phong Tế Vũ lâu, sau vì đâm bị thương trọng thần triều đình mà hiện đang lẩn trốn lệnh truy nã – Thích Thiếu Thương – lại đang an nhiên ẩn mình trong đại lao Lục Phiến Môn?

Hắn căn bản cũng không cần phải đi đâu, ai lại đến đại lao tróc nã đào phạm?

Vậy nên Thích Thiếu Thương rất an toàn, cũng rất vững tâm

Hắn vững tâm chờ tin.

Giờ, tin đã tới.

Thích Thiếu Thương đang chờ Vô Tình thông tri cho hắn.

“Việc hỏng rồi.”

Gương mặt Vô Tình trong bóng đêm trông càng tái nhợt, ngữ điệu vừa có khẩn cấp lẫn phiền muộn: “Tin Kim doanh bị đột kích đã lộ ra ngoài, chúng ta hoàn toàn không có phần thắng.—— ”

“Đây là đường chết.” Vô Tình dứt lời, thanh âm cũng như tuyết đóng trên sông băng, lạnh thấu xương.

Thích Thích Thương biến sắc, hắn không có thời gian tra hỏi nguyên do, chỉ biết hỏi: “Vương Tiểu Thạch đang ở đâu?”

“Đã rời thành nửa canh giờ trước.” Vô Tình trầm giọng nói: “Đuổi không kịp. Người Kim đã có phòng bị, thế thúc đưa kiến nghị cũng không có kết quả, thánh thượng kiên quyết không đồng ý gửi viện binh.”

Như vừa bị dội một quả tạ vào ngực, Thích Thiếu Thương trừng mắt, khàn giọng hỏi: “Sao lại ra nông nỗi này?”

Vô Tình im lặng một chút, ánh mắt thâm sâu như có thể xuyên thấu tất cả dừng lại trên người hắn: “Là —— y sao?”

Con ngươi đen kịt trong nháy mắt trở nên u ám, nhưng liền lập tức sáng rực, Thích Thiếu Thương mạnh mẽ lắc đầu, khẳng định rành mạch: “Không phải!”

Không, không phải, không thể nào!

“Tuyệt sẽ không phải y. Ta và y đã có giao ước. Ta tin y.”

—— Thích Thiếu Thương kiên định nhìn thẳng Vô Tình, ngữ điệu trở lại bình tĩnh, ánh mắt tinh anh không có một chút dao động.

Vô Tình mấp máy môi như muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc cũng không lên tiếng.

Hắn có chút động tâm trước niềm tin vô điều kiện này, trầm mặc một chút liếc nhìn Thích Thiếu Thương.

“Sư tình nguy cấp, ta đi nghĩ cách giúp họ!” Thích Thiếu Thương dứt lời liền lập tức đứng lên.

Vô Tình yếu ớt hít một hơi, chuyển giọng nghiêm nghị nói: “Quân Kim dàn trận nghênh địch như vậy, huynh còn muốn bồi chúng thêm một mạng?”

“Ta không thể cứ nhìn bọn họ gặp nguy hiểm mà khoanh tay đứng nhìn ——”  Thích Thiếu Thương nói dứt khoát: “Nếu huynh không phải người trong công môn, cũng sẽ nhất định theo ta chẳng phải sao?”

Vô Tình cau mày, hơi cúi đầu, rốt cuộc chỉ thở dài: “Đúng vậy.”

Hắn biết có nói gì thêm cũng vô ích, liền lập tức bảo Diệp Cáo mở cửa lao: “Ta tiễn ngươi ra ngoài.”

Ngừng một chút, hắn nhẹ nhàng thêm một câu: “Liền bây giờ huynh có thể đi tìm bang phái đó.”

Thích Thiếu Thương ngẩng đầu, tia nhìn của họ giao nhau, tựa hồ trong nháy mắt đã trao đổi vô số tin tức.

Trong bóng tối mù mịt, bạch y trên người họ toát ra cốt khí thanh hàn ngạo nghễ khác người.

Diệp Cáo đang đứng một bên rõ ràng thấy được trong mắt họ đều có nhiệt huyết quang minh giống hệt nhau.

“Cảm tạ.” ——

Thích Thiếu Thương cúi đầu nói một tiếng.

Thâm trầm như nước nguồn, lạnh như đá.

Trên trời trăng khuyết đang treo.

Trong sáng mà lạnh lẽo.

Cước bộ vội vã của Thích Thiếu Thương đột nhiên dừng lại.

Quay đầu, nhìn vào chỗ khuất nơi gốc mai cổ thụ.

Dưới tán hồng mai có một người đang đứng.

Từ lúc còn chưa nhìn rõ mặt, Thích Thiếu Thương đã biết người đó là ai.

Trong hương mai thâm u tỏa ra một mùi vị thanh lãnh, mùi vị này hắn đã lâu không gặp.

—— Y ở đó, y nhất định ở đó.

—— Y quả nhiên đã đứng đó rồi.

Thích Thiếu Thương chậm rãi quay đầu.

Thích Thiếu Thương vừa chậm rãi quay đầu, môi liền nở một nụ cười thật đẹp.

Cố Tích Triều đang ngắm hoa rơi.

Tư thái vừa ưu nhã mà tiêu sái.

Mai ngạo khiết, người cao ngạo.

Mỗi một đóa hoa rơi như một lần lầm lạc.

Mỗi một đoạn tự tình lại thấy một cuộc phong ba.

Y qua bao nhiêu lầm lạc, bao nhiêu phong ba, có chút thẫn thờ, có chút mệt mỏi, chân mày lại nhẹ cau.

Trăng sáng tâm buồn đều đồng dạng, bóng hình cô độc đợi người qua.

“Đang đợi ta sao?”

—— Thích Thiếu Thương đã đến bên cạnh y, ánh mắt thâm sâu, nụ cười nhợt nhạt.

Cố Tích Triều khẽ đảo mắt, tựa như vừa trong cơn hoa rơi mê mẩn tỉnh thức lại, chỉ phát một tiếng. “Ân?”

Sau đó lại như lơ đễnh thêm vào một câu: “Ngươi chẳng lẽ không phải đợi ta sao —— hoa đều đã tàn, trên thế gian những thứ đáng để đợi liệu có bao nhiêu.”

Thích Thiếu Thương ngẩn người, nhìn chằm chằm Cố Tích Triều, ngẩn ngơ đến tiêu sái, ngẩn ngơ đến phiêu lượng.

Rồi bỗng có một cơn gió quét qua.

Gốc mai già sau lưng họ, rơi xuống tán loạn một trận mưa hoa, tung bay như tuyết, rơi xuống trên thân cây, trên mặt đất, trên y phục của họ, trên tóc, trên vai.

Phảng phất có một chút rơi vào lòng.

Bọn họ dường như đang định nói gì đó, chẳng qua một cơn gió cuốn, tâm thần đều bay theo, nửa khắc nín hơi trầm mặc.

“Tốt quá, ngươi không rút kiếm kề cổ ta, phá hư cảnh đẹp.”

Cố Tích Triều nhẹ nhàng thở ra, ánh nhìn trước sau không hề rời khỏi đôi mắt Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương cười khổ: “Ngươi còn giận ta sao?”

“Ngươi tin ta sao?”

“Trước đây ta làm không được, bất quá bây giờ ta tin ngươi, ta tin ngươi như chính bản thân mình vậy.”

Cố Tích Triều hơi nhướng mày, hỏi: “Ngươi không sợ lại tin lầm ta?”

“Sợ. Sợ lắm chứ.”

—— Thích Thiếu Thương chân thành nói: “Nhưng ta vẫn phải tin. Nếu cả chính bản thân mình cũng tin không được, ta còn biết tin tưởng cái gì?”

3 bình luận to “THIÊN SƠN MỘ TUYẾT II – 15”

  1. hà phong Says:

    A!!!!!! lâu lắm rồi mới thấy bạn up bài…lần này bạn đừng lặn lâu như vậy nữa nhá TT^TT

  2. ilangilang Says:

    Em, em đã trở về. *trào nước mắt* ta tưởng ngày này k bao giờ có.

  3. harumasa Says:

    OMG, cuối cùng bạn cũng trở lại, nhìn mà cứ tưởng hoa mắt TT^TT mừng tới… lôi ngược quyển 1 ra đọc lại ^^” chẳng nhớ gì hết

Bình luận về bài viết này