Thiên Sơn Mộ Tuyết II – 17

Tác giả: Hoắc Thanh Đồng
Dịch giả: princessrinyuki

———

Đêm khuya.

Gió lạnh

Tuyết nhẹ rơi.

Hàn khí như xuyên tâm thấu cốt.

Phương Ứng Khán thắp đèn lồng, thân mang bạch y, đạp tuyết bước đến.

Hắn luôn đúng hẹn.

Trong mắt hắn thời giờ lãng phí cũng giống như mưu sát sinh mệnh ——

Vậy nên hắn thà mưu sát sinh mệnh người khác cũng không muốn lãng phí thời gian của mình.

Cũng may, người hẹn hắn đã tới.

Không chỉ là tới, mà dường như đã đợi rất lâu.

—— Thân ảnh áo trắng lãnh ngạo, nhu tĩnh như tuyết, sáng tỏ tựa trăng.

Người ấy đang chờ hắn.

—— Lòng Phương Ứng Khán như thắt lại.

—— A, người không bội ước.

Hắn rất vui, vui đến mức quên mất rằng bản thân là kẻ trên thiên hạ này không ai dám phụ cũng không ai phụ nổi. Phương Ứng Khán “Thần thương huyết kiếm tiểu hầu gia, trở tay liền có thể gây ba đào sóng gió”.

—— Mà, hắn quả thực đã tới.

—— Hàng mi dày như cánh chim mềm của Vô Tình hơi động đậy, hơi khép lại che đi đôi nhãn thần trong trẻo như nước.

Cái rung động nhẹ nhàng ấy, tĩnh như vậy đẹp như vậy, khiến cho trái tim của kẻ vừa đạp tuyết bước đến là Phương Ứng Khán không biết vì sao co giật, không khỏi muốn chạm vào hàng mi kia, dùng tư thái ôn nhu nhất gạt đi phiền muộn của người đó.

“Mời dùng trà.”

Một tách trà sứ nóng được đặt trước mặt Phương Ứng Khán.

Một tách trà trong tuyết lạnh đêm đông.

Hương thơm, nhiệt ấm, ly trà này là người kia vì hắn mà pha

Phương Ứng Khán treo đèn, ngồi xuống, nâng chén, uống hết.

“Trà ngon”

Hắn nói. Miệng nổi lên nét cười nhợt nhạt như tuyết.

Tựa như đi xa như vậy, dưới trời đông giá rét nhường ấy, tất cả chỉ là để thưởng thức một chung trà.

“Cám ơn ngươi đã mời ta uống trà.” Hai ngón tay Phương Ứng Khán vòng quanh miệng chung, tự đáy lòng nói ra một câu.

“Ta không mời ngươi đến chỉ để uống trà.” Vô Tình cúi đầu nói thẳng:

“Ta chỉ là muốn câu giờ của ngươi một chút, để bằng hữu của ta có thể nhân cơ hội làm mấy chuyện.”

Ánh mắt Phương Ứng Khán chớp động, gật đầu: “Ta biết.”

Hắn ngắm nghía tách trà trong tay, dùng ngón cái vuốt qua mặt tách, tựa như đang vuốt ve làn da người tình: “Ta đến đích thị là để cho ngươi ân tình này.”

“Ta không chắc có thể trả lại ân tình này cho ngươi”. Chân mày Vô tình nhíu lại càng thấp.

“Ngươi đã trả rồi.”

—— Phương Ứng Khán buông chén trà, tiếu ý càng sâu: “Ta những tưởng sẽ không còn cơ hội ngồi thưởng tuyết, phẩm trà cùng với ngươi thêm lần nào nữa”

Vô Tình không trả lời.

Phương Ứng Khán tự châm thêm cho mình một ly trà, thở dài nói: “Còn nhớ đóa hoa dính tuyết đài vẫn còn xanh hái xuống từ gốc mai già tại ngự hoa viên hoàng cung năm ấy? Hình như lúc đó ta cũng cùng giúp Thành huynh thu thập chúng, không tưởng được đến bây giờ mới có duyên phẩm trà.”

“Cảnh vật vẫn như trước, nhưng sự tình đã khác xưa, chỉ còn trăng kia cùng núi non là vẹn nguyên không đổi.” Vô Tình nheo mắt: “Chuyện năm đó, Thành mỗ đã không còn nhớ rõ nữa.”

“Vậy sao?” Phương Ứng Khán nhướng lên cặp mày thanh tú: “Khác biệt với chúng nhân, cô đơn bầu bạn tuyết. Tuyết cao ngạo mà đứng, không rơi chốn phàm trần. Không ái mộ xuân lộ, một mình một thanh hương. Không quyết luyến xuân dung, một mình mình giá lạnh* —— Ngày ấy vịnh mai, người ta ám chỉ lại chính là huynh —— Thành huynh chẳng lẽ đều không nhớ sao.”

—— Hắn có chút tự giễu, có chút u oán, có chút tức giận cười nhẹ: “Thành huynh hẳn là không nhớ.”

Hắn có thật sự là kẻ thà phụ người trong thiên hạ cũng không để thiên hạ phụ mình không?

Bất quá hiện tại, hắn chính là một kẻ, hoặc là hiện rất giống một kẻ, bị người ta phụ hết lần này tới lần khác.

Sắc mặt Vô Tình khẽ biến động.

Sắc mặt bị một câu nói này làm biến động.

Hắn không khỏi ngẩng đầu.

Vừa ngẩng đầu liền trông thấy đôi mắt rất khiên cưỡng, cũng rất đau đớn, nhưng rất thâm tình của Phương Ứng Khán, tràn ngập cô quạnh, thê hàn, khiến hắn rất xót xa, rất khổ sở.

Dưới trăng, trong tuyết, hai người cứ im lặng như thế nhìn nhau.

Trong lồng ngực cả hai đều dấy lên một loại cảm giác kì lạ.

Một loại cảm giác chính họ cũng nói không được, không biết nói sao.

Cảm giác này, có được tính là hạnh phúc không?

Thế gian có bao nhiêu người, có thể nắm bắt trong tay hạnh phúc khao khát từ lâu, vì trái tim mình mà một lần phóng túng, vì tình cảm của mình mà một lần tùy nhiên?

Là ngươi? Là ta? Hay bọn họ?

Một lúc lâu sau, Vô Tình lắc đầu: “Chí hương tuyết hải, hồng anh lục ngạc**, dù đều là hoa đẹp, cũng đều sẽ có lúc tàn phai.”

Hắn chuyển mắt nhìn hồ nước đóng băng ngay bên cạnh, nói tiếp: “Dù là hoa mai mùa đông hay hoa sen mùa hạ, đều không thể giữ được sắc hương suốt một đời. Cái gì đặc biệt thịnh, lúc suy tàn càng nhanh. Hiểu được chính là hoa, cố chấp lại là người.”

Phương Ứng Khán nhìn theo hướng mắt của Vô Tình về phía hồ nước nơi chỉ còn mấy cọng thân sen khô héo lại một màu nâu đen, mím môi suy tư rồi đứng dậy.

“Ý trời là không thể thay đổi sao?” Hắn hừ một tiếng: “Ta không tin ông trời! Chỉ cần lật trời chuyển đất, liền có thể trong mùa đông khiến hoa nở, trong mùa hạ khiến tuyết rơi, dù là hoa đã tàn ta cũng có thể đem chúng quay lại không phải sao!”

Hắn cất bước đến bên bờ ao, nở nụ cười.

Manh theo tính khí trẻ con mà hiền hòa cười: “Ngươi không tin, ta làm ngay cho ngươi xem.”

Ai có thể tin Phương tiểu hầu gia nói ra được những lời này.

Ai dám tin Phương tiểu hầu gia làm được chuyện này.

Thế mà Vô Tình tin.

—— Hắn buộc phải tin, vì hắn đã tận mắt thấy rồi.

Phương Ứng Khán nói xong thì ngưng thần bất động.

Phương tiểu hầu gia áo bào trắng toát, nhắm mắt đứng giữa đêm đông tuyết rơi, tướng mạo anh tuấn, dáng hình tuyệt mỹ, thuần khiết đến gần như thánh khiết, an tĩnh đến gần như chết lặng.

Như một xử nữ e lệ, như một chú chim yên lặng, như một đóa sen cõi bồng lai.

Đẹp đến mức có chút khả ái.

Ngạo đến mức có điểm đơn thuần.

Sau đó, hắn đột ngột mở mắt, đồng tử cũng chuyển sang màu vàng.

Màu vàng rất đẹp, rất yêu mị, rất thanh nhã.

Hai tay vòng thành hình bán cung, từ từ vung lên.

Động tác của hắn tuy rất chậm, nhưng tay vung lên rồi mà bóng tay vẫn không biến mất — cho đến lúc hai lòng bàn tay hợp nhất trên đỉnh đầu.

Hắn lúc này, mười ngón đều lunh linh ngũ sắc, mỗi một chùm tia sáng lại là năm màu, cuồn cuộc chuyển, sinh sôi không ngừng, rốt cuộc toàn thân phóng xuất ánh hào quang rực rỡ hiếm có không lời nào tả được.

Vô Tình cũng không khỏi mất hồn trước cảnh tượng trước mắt —— thế nhưng thứ làm hắn chấn động nhất lại chính là cảnh ao lúc này:

Những gốc sen suy tàn, trong nháy mắt dồi dào sức sống, ào ạt sinh sôi, dựng lên cao vút, từ các nhánh thân xuất hiện mấy nụ hoa hồng nhạt, phút chốc bung nở, trở thành một đóa sen hồng rực rỡ!

—— Tịnh đế liên, hai bông hoa nở ra trên cùng một cuống!

Trong mắt Vô Tình trỗi dậy thần sắc kì lạ, dường như đã bị cảnh tượng bất khả tư nghị này làm cho thất hồn lạc phách.

Hắn giật mình một lát, cuối cùng la lớn: “Đây. . . Đây là Sơn Tự Kinh bí pháp? !”

Phương Ứng Khán ứng thanh thu công.

Hào quang xán lạn biến mất, hoa sen cũng theo đó mà tàn, thân sen cũng theo đó mà héo úa.

Ao nước lại trở về trạng thái thâm lãnh u ám như trước.

Thời gian trôi qua thật lâu, thật lâu.

“Thật không ngờ ngươi thực sự đã luyện thành.” Vô Tình từ từ hít vào một hơi thật sau: “Thiên hạ này có lẽ không ai có thể làm địch thủ của ngươi.”

Trong mắt hắn không biết từ bao giờ đã phủ đầy hàn ý thâm trầm, lãnh đạm nói: “Ngươi dùng Huyết Hà Thần Kiếm thăm dò Vương Tiểu Thạch, lại lấy Nhẫn Nhục Thần Công sát thương Vô Mộng Nữ, ta vẫn lấy làm lạ, xét võ công và tâm cơ của Lôi Mị, sẽ không dễ dàng để bị Kinh Thần Chỉ của Địch Phi Kinh ám sát, hiện tại xem ra, ngươi mới thực sự là người đẩy cô ta vào đường chết —— Nói vậy bí kíp Thương Tâm Tiễn cũng đã ở trong tay ngươi. Ta nghi ngờ, Phương Cự Hiệp mất tích cũng có sự can thiệp của ngươi.”

Phương Ứng Khán không trả lời, chỉ cười khẽ một tiếng.

Hắn thản nhiên xoay người, ngồi xuống lần nữa: “Chúng ta uống trà tiếp đi.”

Vô Tình khẽ thở dài: “Từ trước tới nay ngươi thâm tàng bất lộ, giương cung không bắn, nay rốt cuộc đã lộ ra rồi.”

Nét mặt Phương Ứng Khán hơi đổi khác.

Lúc này Vô Tình hơi cúi người, nhíu mày đưa tay ôm ngực.

Dường như rất đau, rất đau, rất thống khổ.

Vết thương cũ ngày đó tại Vạn Thọ tự bị một chỉ Phương Ứng Khán đánh vào đã lâu không tái phát, giờ lại không khống chế được bạo phát ra ngoài.

Hoặc là, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lực áp đảo đến mức khiến hắn kinh sợ —— cảm giác hoảng loạn và bị áp đảo này hắn chưa từng trải qua.

—— Khí lực tuyệt đối, kịch liệt, cuồng nhiệt, bất chấp tất cả mà cướp đoạt, không ai địch nổi này, hẳn nhiên xuất phát từ người đang đứng trước mặt hắn đây.

Thế gian này có một loại khí lực như vậy sao.

Đây là khí lực để hủy diệt, hay để bảo hộ? Là yêu thương, hay oán hận?

Một người đem lòng yêu thương người khác, có phải chính là vì yêu thương ở người kia những thứ chính mình không có không?

Hay kẻ ác nhân vốn dĩ vẫn luôn khát khao chính trực, người trong bóng tối luôn luôn kiếm tìm ánh sáng, nên mới thành ra mê luyến liều lĩnh như vậy ——

Chẳng phải đều như nhau sao?

Phương Ứng Khán vô thức vươn tay về phía Vô Tình.

Bất quá Vô Tình đã đẩy xe lùi về phía sau.

Đảo mắt, thủy các đã không còn bóng dáng.

———–

*: 不随众芳, 唯伴雪影. 傲雪而立, 不落凡尘. 不慕春露, 孤芳清远. 不恋春融, 独御严寒

Dịch giả lược dịch.

**: 至香雪海, 红英绿萼, dịch ra k có nghĩa lắm, đoán là tên hoa chăng?

12 bình luận to “Thiên Sơn Mộ Tuyết II – 17”

  1. ilangilang Says:

    Rin em, chào mừng nhiệt liệt em đã thật sự trở về. Xin đừng bỏ chúng ta mà đi nữa nhé. Yêu nhiều.

  2. NCL Says:

    Hị hị~…chủ nhà cố gắng tiếp tục edit cho hoàn bộ này nha, mình bấn Thích Cố lắm đọ ^,^
    *tung bông cổ độg* Mình sẽ mãi mãi ở đây chờ bạn :”>

  3. GongYong Says:

    Bộ này hay quá đi T_____T
    Bạn cố gắng tiếp tục edit nhé, mình sẽ luôn luôn ủng hộ ╮(* o *)╭
    Dạo này bị lậm Thích bánh bao mặt dày + Cố mỹ thụ sang chảnh quá điiiiiiiiiiiiiiiii *rải hoa chạy vòg quah*

  4. Nguyễn Như Says:

    lâu ra chương tiếp thế bạn.
    lót dép hóng…

  5. NCL Says:

    Bạn ơi~… bạn lại lặn mất đi mãi ko về T^T
    Có thể dù tạm thời bận rộn nhưg bạn nhất định phải quay lại hoàn bộ này nhé @~@
    Mình sẽ chờ~ *đứng ưỡn ngực giữa nhà – tư thế hòn vọg phu bất diệt*

  6. nguyenhu1717 Says:

    ủa? bộ này drop sao nàng?

  7. charlottecharled Says:

    Hay tin cậu làm tiếp bộ này tớ rất vui, thật đấy. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã không drop. Một bộ hay thế này mà không ai dịch hoàn thì đáng buồn lắm. 😦

    Cố lên nhé, tớ cũng ủng hộ cậu. 🙂

    @NCL: Chậc, Princessrinyuki dạo này bận muốn chết……. @@ Cô đừng có vòi vĩnh hối thúc người ta nữa. =v=

    • NCL Says:

      Thì người ta cũg là đag thể hiện nỗi mog chờ vô hạn, lại cổ vũ thúc đẩy tinh thần người thươg sớm ngày hoàn TSMT thôi mà (╯_╰)╭
      Rủi như lại lặn tiếp 2năm ta đao lòg muốn trết, cơ mà ta vẫn chờ~~~~ T^T~

      Ta là vòi vĩnh hối thúc nhà ngươi kìa~ =))))))))))

  8. hnptrinh Says:

    Chủ nhà? Người đâu rồi, sao lại để cliff hanger thế lày *rưng rưng nước mắt** :(((((((
    Ta thấy bộ này thực hay, hôm trước kiếm thấy 1 bản chưa dịch trên wattpad, đọc chỗ hiểu chỗ ko, tụt hết cả cảm xúc, chỉ hiểu đại khái là BE :’
    Nếu đc ta thực muốn nàng hoàn bộ này a~ *năn nỉ ỉ ôi** :)))))

  9. NCL Says:

    Huhu… Tỉ năm tình cờ quay lại dòm một chút, vẫn cho rằng bộ này gần như 100% bị drop rồi~
    Nhưg xem chừg chủ nhà vẫn luẩn quẩn có thể trồi lên ở đâu đó T^T
    Đã lâu lắm rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (╥0╥)
    Tớ chỉ muốn nói là, thật ra tớ vẫn chờ~
    Hy vọng sẽ có ngày chủ nhà “bớt bận”, quay lại lấp hố *chấm lệ ào ạt*

Bình luận về bài viết này