[Empty]

Tháng Tám 8, 2009 bởi princessrinyuki

Dạo gần đây rất bận, nói cách khác là, tự làm mình rất bận.

Tham gia contest, active nhóm dịch, đăng ký FC mới một mình, tự mình cố gắng làm mọi thứ, dịch truyện, edit truyện, kiếm information, dịch fic, viết fic, nhận beta cho newbie, cứ vào các nhà sách kiếm đủ thứ về đọc mỗi ngày. Tập vở ghi chép lung tung không biết để đâu cho hết nữa.

Có một phần nào đó trong đầu ủng hộ, “Hãy cứ tiếp tục như thế”. Nhưng các phần khác đồng loạt la lên, bảo rằng, dừng lại!

Tâm nói trong điện thoại, cậu đang trốn tránh cái gì?

Vẫn nhớ đã để ống nghe im lặng rất lâu, tới khi nghe tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia, nói rất nhỏ rằng tớ không biết.

Thật sự không biết. Mà cho dù có biết, thì có ý nghĩa gì không?

Giống như đang chìm, ngập ngụa và vùng vẫy trong vô vọng. Giống như chơi vơi, không thể làm gì được. Trống rỗng và tuyệt vọng.

Những giấc mơ đã đến rất gần, lần này chính bản thân mới là kẻ săn mồi, ẩn mình vào đêm và mỉm cười với những đứa trẻ bé nhỏ không có gương mặt. Rượu vang đỏ và ánh trăng khuất sau mây bạc, tiếng nhạc không thể nghe thấy cứ vang lên đều đặn. Nghe có ai đó đang gọi mình thảm thiết. Chỉ khi tỉnh dậy mới nhận ra đó là một cơn ác mộng. Môi khô đến đau khi vừa mở miệng, cổ họng đắng ngắt.

Làm việc cật lực, hầu như ngày nào cũng thấy Cô, Anh và Cậu. Nhưng trong đầu cảm thấy cả Cô, Anh và Cậu đều xa lạ đến ghê sợ. Những bức ảnh nhìn lại mình với đôi mắt vô hồn và trống rỗng, thật sự là những thứ không còn sự sống. Trái tim kêu la, bật ra những tiếng thét câm lặng và rát buốc vì đã chính thức trống rỗng hoàn toàn.

Cảm thấy rất tối, ngạc nhiên khi chính bản thân mình mới là nguồn của khí lạnh đang lởn vởn trong không khí. Không ướt át, không chết chóc và không bức bối. Trống rỗng đến đáng sợ. Cái đáng sợ của không-gì-cả.

Rating những fic đang đọc vẫn cứ tăng dần, MA và không thể hơn nữa. Những tác dụng và phản ứng của hóc-môn, không gì thêm nữa.

Không còn mong muốn tàn phá và tiêu hủy, không còn bức bối và khó chịu, cũng không hạnh phúc và vui vẻ. Không đầy tràn, quá trống rỗng. Mọi thứ cứ rơi tuột vào một cái hố đen không đáy, không thể lấp đầy được nữa.

Không khóc và không cười. Nhưng vẫn luôn cư xử rất bình thường và bấn loạn theo kiểu fangirl rất bình thường. Có gì đã thay đổi? Có gì đã rơi vỡ và bể nát tan tành?

Tôi không biết.

Mà biết thì cũng không quan trọng.

Đơn giản lắm, vì lý do của tất cả mọi thứ là, hết hè.

Mùa hè đã chính thức chấm dứt và sẽ không trở lại cho đến năm sau

Và lúc đó, có những thứ mất đi sẽ quay trở lại

Còn những thứ khác…sẽ biến mất

Vĩnh viễn…

Beneath a rowan tree

Tháng Tám 8, 2009 bởi princessrinyuki

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=pmcK_pLhD3

Though I a wanderer be
No home on land or sea
Still my heart returns to thee
In silent reverie
Though on Scotland’s bonnie shore
My feet shall tread no more
When I die will you bury me
Beneath a rowan tree
I love thy frosty morn
Where the hunter winds his horn
And thy heathered moors and glens
I’ll not roam again
Though on Scotland’s purple breast
I no longer take my rest
When I die will you bury me
Beneath a rowan tree
At brave Cunoden’s stand
Highland blood like water ran
With 30,000 pounds upon my head
For dear life 1 fled
Oh but though no crown I won
I’ll always be yom’ native son
So when I die will you bury me
Beneath a rowan tree
Beneath a rowan tree

Hao Asakura – Tổng quát sơ bộ

Tháng Tám 8, 2009 bởi princessrinyuki

Mọi thứ tôi sắp nói, dựa vào manga, chỉ manga, và độc nhất là manga mà thôi.

Bài viết này là về Hao Asakura. Không phải cảm nhận, vì nó không có tựa, nó chỉ có độc 1 cái tên ngắn gọn, Hao Asakura.

Đầu tiên, có một con người tên là Asaha Douji xuất hiện. Sau đó, nó đã chết, không còn ai biết đến cái con người được gọi là Asaha Douji nữa. Người ta gọi kẻ đó, là Hao Asakura.

Vậy nên, bây giờ tôi nói về Asaha Douji.

Vào thời xưa, phụ nữ (nhất là phụ nữ thấp kém) thường không mang họ. Đứa con sinh ra được đặt họ theo cha, nhưng với nó, việc đặt họ là một sự khó khăn lớn, đơn giản vì nó không có cha. Vậy nên, mẹ nó gọi nó là Douji. Họ nó chính là tên mẹ nó, Asa no Ha. Và nó có họ, họ nó là Asaha.

Vậy nên nó là Asaha Douji.

Asaha Douji được biết đến như là một đứa con hoang. Mẹ con nó ở trong một túp lều ở xa ngoài làng. Nó là một đứa con hoang, người lớn nghĩ thế, nó là đứa con của quỷ, trẻ con trong làng nghĩ vậy.

Mẹ nó nói chuyện với ma quỷ, ba nó là ma quỷ, nó là con của ma quỷ. The fox’s son. Demon child. Đó là những thứ nó được gán cho từ khi còn rất nhỏ. Những cái tên đó đi kèm với những cục đá, những nắm đấm vô tình, những lời mỉa mai cay độc từ những đứa trẻ được mệnh danh thiên thần của nhân thế. Đem lại cái án thiêu sống cho mẹ nó, để nó phải tan nhà nát cửa. Để nó phải mồ côi.

Asaha Douji là một nạn nhân của thảm hoạ.

Rồi nó gặp một con quỷ, con quỷ cũng đặt tên cho nó. Thêm một cái tên, gọi là gì cũng được, nó không quan tâm, và nó được con quỷ gọi là Mappa Douji. Mappa Douji khác với Asaha Douji, Mappa Douji là một đứa trẻ mồ côi vui vẻ. Khác biệt, rằng Mappa Douji đã biết đọc biết viết. Nhưng cũng khác biệt, vì Mappa Douji không hề muốn cam chịu, Mappa Douji lòng đầy oán hận. Mappa Douji muốn báo thù.

Và rất khác biệt, Mappa Douji đã biết thế nào là bàn tay vấy máu. Không chỉ của một người.

Rồi tháng ngày trôi qua, Mappa Douji cũng chết. Thay vào đó, người ta biết tới một người khác, người khác đó là Hao Asakura.

Bây giờ, tôi nói về Hao Asakura.

Hao Asakura khác với Asaha và Mappa Douji. Không còn là một đứa trẻ bị ruồng bỏ, không còn là một người lòng chứa đầy oán hận. Hao Asakura đã trở thành một Oumyouji, tài giỏi nhất torng những kẻ tài giỏi, người người kính trọng, vạn dân kính sợ. Hao Asakura là một kẻ nắm trong tay gần như tất cả những gì người khác cả đời mong ước. Gia sản kếch xù, quyền lực cao trọng, gia đình đông vui êm ấm. Gần như tất cả.

Con người là một sinh vật lòng đầy ganh ghét, họ ưa những thứ bình thường và có thể kiểm soát được. Họ thích cái ý nghĩ được điều khiển hơn là bị điều khiển, họ run sợ trước những sức mạnh không bình thường. Họ căm ghét những thứ bất thường. Họ muốn huỷ diệt Hao Asakura. Căm ghét bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, Hao Asakura đã làm phản.

Đứng trước cái chết, người ta sẽ bất chấp thủ đoạn. Hao Asakura đã bị giết chết bởi chính những người thân của gia đình mình. Vì đại nghĩa diệt thân, họ nói vậy. Và người ta ca tụng họ đến muôn đời, họ chạm tới cái mức vinh quang cả Hao Asakura cũng không thể có được. Lịch sử, luôn được ghi lại bởi kẻ thắng.

Năm trăm năm sau, Hao Asakura hồi sinh. Mẹ thiên nhiên đã bảo bọc anh ta, đã nuôi nấng anh ta, đã che chở anh ta. Giờ đây trong lòng anh ta nổi lên một sự căm ghét mới, người mẹ thứ hai của anh cũng đang ở trên đà huỷ diệt, bởi giống loài người.

Người ta bảo anh ta bị điên, hình như vậy. Kẻ bất bình thường cần được loại bỏ. Lần này, hãy để con cháu anh ta, và chính người bạn duy nhất và thân nhất của Hao Asakura giết chết anh ta. Oh, và lại một lần nữa, Hao Asakura bị giết bởi chính bàn tay những kẻ thân cận nhất của mình.

Trong suốt 1000 năm, Hao Asakura đã luôn là một kẻ bị ruồng bỏ.

“I’ve felt betrayed from the very beginning” – Anh ta nói vậy với một nụ cười.

_______

okay, pink return =))

Nếu nói về tính cách của Hao, có lẽ đầu tiên phải là kiên nhẫn. Đừng hỏi tôi tại sao, nếu bạn không phải là người có sự kiên nhẫn vượt ra ngoài giới hạn, bạn sẽ không chấp nhận tái sinh lại tận 2 lần để đạt được mục đích của mình, bao gồm cả việc ngồi chờ đợi tận 2 lần 500 năm để làm việc đó. Tin tôi đi, phải nằm dài cổ 9 tháng 10 ngày trong bụng một người đàn bà nào đó không phải mẹ mình (như anh ta thường xuyên nói vậy) rồi cố gắng vặn đầu vặn cổ để được ra đời, nước ối ngập ngụa trong cổ họng, rồi nằm ngọ ngoạy đợi tới khi đi được, sau đó phải trải qua tuổi dậy thì tận 3 lần không phải là một ý kiến hay ho. Nếu bạn không phải là người kiên nhẫn, bạn sẽ không tỉ mẩn đi lựa từng người thuộc hạ một trên toàn thế giới, kiên nhẫn thông dịch cho họ trong khi đó tiếp tục tỉ mỉ ngồi chỉ họ tiếng Nhật. Bạn sẽ không mỉm cười dạy đi dạy lại những chiêu thức shaman căn bản cho từng người một, bỏ qua biết bao lần họ vấp ngã. Bạn sẽ không chăm sóc bồng bế một đứa bé sơ sinh bị vứt lăn lóc ngoài đường, dỗ dành nó và đem nó theo bất cứ nơi nào bạn đi qua. Nếu bạn không phải là người cực kỳ kiên nhẫn, bạn sẽ không ngồi đó chờ đợi thằng em mình mạnh lên từng ngày, bạn sẽ không bỏ mặc nó trưởng thành dù là bạn cũng đang lo lắng cho nó lắm lắm (vì khi nó chết, bạn mất tất công lao đầu tư, căn bản là vậy).

Nếu bạn không phải là người kiên nhẫn, bạn sẽ không đi lòng vòng tuân thủ nội qui của shaman fight, lặp đi lặp lại thuyết phục người khác nghe theo bạn. Thay vào đó, bạn sẽ đốt sạch những kẻ chống đối và đi thẳng vào Great spirit, và chuyện là thế.

Vậy nên, hãy đồng ý với tôi rằng Hao Asakura là một người cực kỳ cực kỳ kiên nhẫn. Vì anh ta đúng là như vậy đấy.

Điều thứ hai, anh ta có cung cách giao tiếp tuyệt vời.

Sự kiên nhẫn không giới hạn của anh ta dường như ảnh hưởng một phần lên cái cung cách giao tiếp đó, luôn luôn điềm tĩnh, lịch sự và nhã nhặn mặc kệ cách xử sự cực kỳ tàn bạo. Trong suốt ba trăm chương truyện, chưa một lần tôi thấy anh ta lớn tiếng với bất kỳ ai. Anh ta đối xử với các thuộc hạ bằng một cách gần như là dịu dàng. Trong các trận đấu, cho dù họ thua thảm hại, anh ta cũng sẽ cho qua, mỉm cười hiền lành bảo “không sao đâu”. Khi anh ta giao việc cho họ làm, thì hầu như là anh ta luôn phải làm luôn công việc đó, thế mà lúc nào cũng nghiêng đầu nói : “các ngươi làm tốt lắm”. Và nhiều lúc, mặc dù những lời anh ta nói ra có cực kỳ tàn nhẫn, giọng điệu đó vẫn cứ nhẹ nhàng như kiểu : “bạn ở lại uống trà nhé!” hay “thời tiết hôm nay thật là đẹp”, đại loại vậy.

Vậy nên, từ sự kiên nhẫn của mình, anh ta có một tác phong tuyệt vời.

Chuyện thứ ba là tính chân thật, và sự điềm tĩnh. Hao Asakura không phải kiểu người giả dối, nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy anh ta có thể lấp lửng, vòng vo, văn vẻ, nhưng chưa bao giờ thốt ra một lời nói dối. Anh ta rất thẳng thắn, mặc dù sự thẳng thắn đó đi cùng với vẻ mặc tươi cười và tác phong ngạo mạn khiến ít ai tin được. Anh ta ghét giả dối và lừa lọc, vì chính bởi những thứ đó khiến anh ta rơi xuống vực sâu không đáy. Bạn thử tìm cho tôi trong suốt 300 chương truyện ấy câu nói dối nào của Hao-sama cho tôi xem! Vậy nên hạy tin chắc rằng anh ta luôn thành thật^___^

Trong suốt những lần chết đi sống lại của mình, anh ta hầu như luôn thất bại khi đã đến được quá gần với mục tiêu mình đề ra, rồi lại trắng tay, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Với 1 con người bình thường, lẽ đương nhiên người ta sẽ trở nên cáu bẳn, chán nản và thiếu kiên nhẫn. Có thể bỏ cuộc không biết chừng. Mà đâu chỉ đơn giản thế, bạn không chết đi sống lại nhiều lần để bị cả thế giới truy đuổi và đòi giết cho bằng được, gán lên mình hàng hà sa số những biệt hiệu kinh khủng nhất trong xã hội loài người, lúc nào cũng bị rủa xả cả trong đầu lẫn ngoài miệng. Không sớm thì muộn, bạn sẽ chết hoặc phát điên. Còn anh ta? Hoàn toàn ngược lại, thậm chí tôi còn thấy anh ta càng ngày càng phởn phơ nhí nhảnh, rảnh rỗi đi lon ton sau gót thằng em trai hết nơi này đến nơi khác, thậm chí đi vuốt giận cho các thuộc hạ mình khi chính bản thân bị bọn X-law xúc phạm (nhưng theo kiểu, ta lớn rồi không thèm chấp nhất bọn con nít, làm cho chúng càng điên tiết thêm). Sống cả ngàn năm tuổi mà bị một con bé mới quen tát cho 1 cú trời giáng, ấy thế vẫn cười hì hì khen là “thật cá tính”. Ít khi nào người ta thấy anh ta giận, thật ra là chưa bao giờ. Mọi việc xảy ra đều đã được lường trước, hoặc lắm lúc thật sự ngạc nhiên thì anh ta cũng sẽ bắt đầu với một ánh mắt to tròn ngây thơ như con nít (dù chỉ trong vài giây), sau đó nụ cười đoán-biết-trước sẽ lại được vẽ trên gương mặt thanh tú đó, tiếp theo sau là những lời giải thích ân cần. Không nên phí sức chọc điên anh ta, vì trước khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ bị nổ banh xác, và kết thúc của cuộc đời bạn sẽ là một câu xuýt xoa của “Hao sama mạnh thật đấy!” của Opacho cùng nụ cười tít mắt của anh ta.

À, cười tít mắt, nói đến mới nhớ. Thật ra đó mới đúng là kiểu cười ưa thích của anh ta, chứ không phải smirking như nhiều người vẫn tưởng. Đúng là anh ta smirk cũng nhiều, nhưng kiểu cười ưa thích anh ta hay xài lại là closed-eye smile cơ. Cả trong character files, bác Takei cũng đã viết “no one can wipe his smile of his face”. Nếu bạn cắt anh ta bỏ vào một khung giấy trắng, kiểu cười đó sẽ trở nên rất dễ thương, giống như một đứa bé khi được khen thì vui cười đến tít mắt vậy. Nhưng nó sẽ trở thành cực kỳ tàn nhẫn, khi bạn để anh ta lại vào khung tranh, cũng đúng kiểu cười đó, giữa một biển lửa, và những xác người đã sớm bị thiêu cháy cả hồn lẫn xác. Tiệt diệt.

Nói không để làm gì, chỉ thêm thông tin thôi.

Tôi tạm kết thúc bài này ở đây, tặng anh, coi như món quà sinh nhật muộn hay giáng sinh sớm, sao cũng được. Vẫn còn một bản chất của anh tôi chưa đụng tới, nhưng tôi không nghĩ nó là một loại “tính cách”, nên tôi sẽ không để ở đây, lần sau vậy.

P/S : Tôi yêu anh và em trai anh. Dù là anh sẽ không bao giờ biết được điều đó.

Anh có biết là phân tích tâm lý thằng em trai anh khó lắm không? =))

Tình yêu đối với một thứ biết là không tồn tại.

Tháng Sáu 21, 2009 bởi princessrinyuki

Tớ giờ, chính bản thân cũng không biết vì lẽ gì mà yêu đến thế.

Tôi nhớ lại con người tôi trước kia, tôi không phải là người như thế này, hoàn toàn không phải. Ngày trước, tôi là kẻ chỉ có một Ai Enma, tôi là kẻ lòng dạ đổi thay thất thường, tôi yêu cái đẹp, tôi thích tất cả những thứ đẹp đẻ, chỉ để phá nát nó, không hơn. Ngoài trừ Ai Enma, tôi chẳng muốn ai tôi yêu hạnh phúc. Vì họ quá đẹp, tôi muốn họ tan nát, để vẻ đẹp biến thành vĩnh cửu… Tôi không muốn sở hữu ai cả, tôi chỉ muốn ngắm nhìn, trong tôi chỉ có độc nhất một sở thích tàn phá. Tôi luôn luôn yêu Angst hơn là Humor, và nó đã luôn là thế.

Phải, đã luôn là thế, nhưng không phải bây giờ. Không phải khi tôi đã gặp anh và cậu.

Tôi biết, một phần trong tôi vẫn vậy, vẫn thích tàn phá và đổ vỡ, vẫn yêu đến ám ảnh những vẻ đẹp mong manh bất toàn và đau thương tan nát, vẫn muốn chính tay đập vỡ hết tất cả những thứ mình yêu. Trừ Cô, như thường lệ, giờ lại có thêm Anh và Cậu.

Ban đầu, anh và cậu đến với tôi không có gì là đặc biệt, tôi chỉ thấy anh và cậu rất thú vị, tôi muốn thấy hai người ở bên nhau. Cậu và anh nằm trong list sở thích của tôi cũng như bao couple SA bình thường khác, tôi không hề có ý niệm sẽ gắn bó lâu bền, thậm chí biết rằng sớm thôi, mình sẽ yêu một thứ khác nhiều hơn anh và cậu, như tôi đã làm với HarDra, với KuraHiei, với rất nhiều couple khác nữa.

Nhưng tôi lầm.

Một cách từ tốn, anh và cậu len lỏi vào trái tim tôi, từng chút, từng chút một, nhẹ nhàng, sâu lắng, tôi vẫn nhớ những fanfic tôi đọc về hai người, nhưng cái làm tôi yêu không phải là vì thế. Chậm rãi, từng lời, từng chữ hai người nói với nhau trong manga đi vào đầu tôi, bám lấy trái tim tôi và chập chờn bên tôi vào mỗi giấc mơ. Hình ảnh của anh và cậu xuất hiện qua mỗi thứ tôi nhìn thấy. Tôi bắt đầu thấy nhớ nụ cười của cậu, tôi bắt đầu thấy yêu ánh mắt của anh. Tôi bắt đầu đau mỗi lần anh nói, tôi thấy đất trời dao động mỗi lúc cậu cười. Tôi yêu hoàng hôn cũng nhiều như cậu thích ngắm chúng mỗi chiều, tôi yêu những vì sao chỉ vì anh thích chúng nhiều đến thế.

Không ai có thể biết rằng tôi đã cảm thấy thế nào khi cậu cô đơn nhường ấy.
Không ai có thể biết rằng tôi đã cảm thấy thế nào khi anh đau đớn đến như vậy.

Lần đầu tiên trong đời, tôi ước cho người nào khác Cô một cái kết hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã yêu một ảo ảnh khác Cô nhiều đến vậy. Mà cũng không hẳn là ảo ảnh, đó là ảo ảnh của ảo ảnh, vì trong manga và anime, tác giả không hề có ý định để họ yêu nhau. Họ là kẻ thù, họ là anh em, và chỉ có thể mà thôi.

Ấy vậy mà tôi vẫn cứ tin.

Phải, có lẽ tôi rất ngốc khi yêu hai người đến vậy, nhưng tôi phải làm sao đây khi cậu đã mặc kệ mọi hận thù để có thể nói rằng anh không phải là người xấu, tôi phải làm sao đây khi cậu đã mỉm cười với anh rạng rỡ như với bao người khác, tôi phải làm sao đây khi cậu nói rằng sức mạnh của anh quá đau buồn, và tôi phải làm sao đây, khi tất cả bạn bè cậu mắng cậu là kẻ ngốc, vì cậu đã nói rằng anh quá cô đơn? Và làm sao tôi có thể nói rằng anh không yêu cậu, khi anh dõi theo từng bước đi của cậu từ lúc chào đời, khi anh luôn đến cứu cậu vào những lúc cậu gặp hiểm nguy, khi anh luôn luôn quan tâm dù bằng cái cách người ta không thể hiểu, làm sao tôi có thể nói rằng anh không yêu cậu, khi lúc nào anh cũng nói rằng: “ta sẽ chờ”?

Làm sao tôi có thể nhẫn tâm nói rằng cậu hận anh, khi cả ánh mắt cậu nhìn anh cũng thông hiểu đến chừng ấy? Làm sao tôi có thể nói rằng anh ghét cậu, khi anh đã mỉm cười dịu dàng đến vậy?

Làm sao tôi có thể nói rằng họ không yêu nhau, khi tôi biết rằng nói thế đồng ý với một nửa linh hồn tôi tan nát?

Đã có một khoảng thời gian dài, khi tôi vừa mới yêu anh và cậu, tôi không dám đọc bất cứ một bộ truyện nào khác. Tôi sợ hãi tính cách của bản thân mình, tôi sợ rằng tình cảm thiêng liêng này sẽ chóng qua, tôi sợ rằng mình sẽ không biết nói gì khi gặp lại hai người lần nữa. Tôi sợ rằng mình sẽ quên. Rồi lại một thời gian nữa, tôi bắt đầu sợ hãi tương lai, tôi sợ rằng mình bắt buộc phải bỏ hai người, và có thể cả Cô nữa. Tôi xếp hai người vào một góc mà tôi không thể nào tìm được, tôi đọc nhiều thứ, tôi mở cửa lòng mình trở lại, tôi đã rất cố gắng để yêu người khác, tôi rất cố gắng để quên. Rồi có một khoảng tôi đã thật sự không nhớ đến hai người nữa, tôi đã vui vẻ, rất vui vẻ, cho đến lúc cuối cùng phải bật khóc khi bất chợt nhìn thấy hình bóng cậu trên vỉa hè. Và phải chấp nhận là tôi chưa bao giờ có thể quên.

Tôi đã đọc ở Crystal Rain, nói rằng thật ngu ngốc khi đi yêu một người vì tình yêu của người đó dành cho kẻ khác. Vậy thì chắc tôi phải ngốc gấp đôi, phải không? Vì tôi đã yêu hai người vì tình yêu của họ dành cho nhau?

Bây giờ thì tất cả những thứ đó chẳng còn vướng bận tôi nữa rồi.

Tính ra thì tôi yêu họ cũng gần tròn ba năm. Ba năm với biết bao sự đổi thay, tôi thay đổi và tình yêu đối với họ cũng vậy. Trái tim tôi đã được tôi giấu kỹ, đã được cất vào dưới đáy của chiếc rương khóa ba lớp sắt. Tôi đã cất hết tôi đi, để chẳng ai, kể cả tôi, còn có thể tổn thương tôi được nữa. Tương tự với tình yêu đối với cô, anh và cậu. Tôi cũng đã cất nó đi, nhưng khóa nó lại trong ba vòng tin tưởng, và bảy vòng yêu thương. Chỉ là, tôi đã tin quá nhiều, quá nhiều để có thể trở về được như xưa, nhưng tôi cũng đã yêu thật nhiều, nhiều hơn gấp mấy lần như vậy, để chẳng còn ai có thể tổn thương tôi được nữa.

Tôi không chỉ yêu cô, anh và cậu, luôn luôn là thế.
Nhưng tôi yêu cô, anh và cậu, nhiều hơn cả bản thân mình. Và tôi mong rằng nó sẽ mãi mãi là như thế.

Vĩnh cữu tồn tại
Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi mong rằng
Đó là sự thật.

Anh

Tháng Năm 27, 2009 bởi princessrinyuki

Thế đấy

Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Shaman Tournament kết thúc. Tất cả mọi việc rốt cuộc cũng đã kết thúc. Và chỉ vài năm sau, mọi việc đều trôi chảy. Hết thảy đều vui vẻ hạnh phúc. Một cái kết vô cùng viên mãn.

Anna hiền đến đáng ngạc nhiên, cậu có 1 gia đình hạnh phúc. Ren có 1 đứa con đang tuổi học bò. Ryu tìm được best place. Lyserg đã làm thám tử. Mọi người đều có công việc mình mong muốn. Mọi ước mơ đã được thực hiện. Mọi mong ước đã được hoàn thành. Tất cả đều sum vầy bên nhau. Vui vẻ và hạnh phúc.

Anh cũng thế.

Anh cũng hạnh phúc. Trong ngôi nghĩa trang cũ, lẳng lặng nhìn ngắm thế giới này. Không buồn phiền, không vướng bận, không gánh nặng chiếm đoạt thế giới. Bên cạnh vẫn là chú mèo Matamune như tri âm tri kỷ. Kể cả người mẹ anh thương yêu nhất anh cũng đã được gặp, anh chẳng còn gì để mà buồn phiền nữa.

Nụ cười, ánh mắt, dáng vẻ của anh. Tất cả đều dịu dàng. Thật dịu dàng.

Chỉ là, anh đã chết.

Nếu anh hạnh phúc đến thế, tại sao anh không ra đi ?
Tại sao anh không ra đi ?
Anh còn vương vấn cái gì ?

Anh còn vương vấn ai?

Hao?

… Tôi hỏi vậy có ích gì đây, hả anh ?

Anh đứng đó, thời gian không thể nào tác động được đến anh nữa rồi. Vẫn là anh những năm mười sáu tuổi. Xinh đẹp. Điềm tĩnh. Nụ cười luôn luôn ngự trị trên môi. Mái tóc dài vẫn bay bay trong gió. Nhưng bất biến, và bất tử.

Nụ cười, ánh mắt, dáng vẻ của anh. Tất cả đều dịu dàng. Thật dịu dàng.

Anh chết rồi. Thời gian lưu anh lại trở thành vĩnh viễn. Nhưng có thật sự cần không? Anh chết rồi, nhân vật phản diện chính của câu chuyện đã chết. Nhưng anh vui vẻ cơ mà, anh đâu còn vướng bận gì nữa. Tại sao anh không siêu thoát?

Anh còn chờ gì nữa, Hao ?

Ngoài kia, cách không xa ngôi nghĩa trang đó, cậu vẫn đang cười.

Tràn đầy sức sống. Cậu mỉm cười. Ở bên cạnh bạn bè đầy đủ. Cậu đang hạnh phúc

Tràn đầy sức sống. Cậu mỉm cười. Bên cạnh vợ đẹp, con ngoan. Cậu đang hạnh phúc.

Không dịu dàng. Không êm đềm như một giấc mộng. Cậu đang sống và sống mãnh liệt. Hạnh phúc với từng hơi thở mà mình đang có. Ngu ngốc, khù ngờ, hiền lành. Cứ như những năm mười sáu tuổi. Vậy mà toả sáng.

Và…
Anh cũng mỉm cười. Nhỉ?

Nụ cười, ánh mắt, dáng vẻ của anh. Tất cả đều dịu dàng. Thật dịu dàng.

Dịu dàng đến mức làm tôi bật khóc.

Tôi không trách gì cậu cả, đọc đến những lúc cậu cười đùa bên cạnh gia đình bè bạn, miệng tôi vẫn toét cười ấy thôi. Tôi yêu cậu mà, cậu hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc mà ^^

Vậy mà, thấy anh cười. Việc đầu tiên tôi làm, là khóc nức nở. Một cơn đau thấu trời dội vào lòng tôi. Bật khóc.

Tôi không đủ can đảm nhìn vào gương mặt đang mỉm cười hết sức dịu dàng đó thêm một lần nào nữa. Tôi nhớ mình đã tắt màn hình máy tính và cố gắng đi thật xa khỏi đó.

Tôi vào một căn phòng trống, cậu mợ tôi sáng đi làm thường không khoá cửa. Tôi nhớ tôi đã trốn ở đó. Và khóc.
Tại sao tôi lại đau thế này? Hả anh? Tại sao chỉ mới thấy có một lần, mà hình ảnh anh lại hiện diện trong tim tôi lâu như thế?

Nụ cười, ánh mắt, dáng vẻ của anh. Tất cả đều dịu dàng. Thật dịu dàng.

Tôi đau quá. Mệt mỏi quá. Kiệt sức quá.

Tôi muốn anh biến mất. Ngay lập tức.
Để tôi yên. Để tôi yên đi. Hao !!!

Anh còn vương vấn gì mà không ra đi? Hao?

Anh còn vương vấn ai mà không ra đi, Hao?

Anh có hạnh phúc không ?
Có không ?

Hao à…

For our lovely Kyo-chan

Tháng Năm 18, 2009 bởi princessrinyuki

Điều thứ nhất, Kyo là một người tốt.
Điều thứ hai, Kyo thật sự là một người tốt.
Điều thứ ba, Kyo quả rất là tốt về mọi mặt, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (mặc dù Rin không biết nghĩa bóng của nó là cái mô tê gì =)))

Chẳng biết sao nữa, nói chuyện với Kyo, không thấy nhẹ nhõm, cũng chả thoải mái, nói chung là không có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng chỉ có “dễ thương”.

Kyo này, Kyo lớn hơn Rin 1 tuổi đấy, nhưng mà Kyo dễ thương quá đi >< Làm thế nào để Rin dễ thương được như Kyo đây? Đứa trẻ lúc nào cũng gây rắc rối như Rin thì làm thế nào để dễ thương bi giờ >O<

Rin cảm thấy tình cảm của Kyo dành cho YunJae rất đẹp, chỉ là…nồng cháy quá và mãnh liệt quá. Mạnh mẽ đến nỗi, Rin chỉ còn biết cầu xin cho nó vững bền mà thôi. Có lẽ, sau này, sau này, mãi sau này nữa, Kyo sẽ cảm thấy tình yêu không giống như ngày trước nữa, nhưng đừng tự trách bản thân. Vì cho dù Kyo có muốn hay không, Kyo cũng sẽ trưởng thành. Nếu Kyo vẫn còn yêu, thì nó chỉ là lắng xuống hơn mà thôi, đừng buồn nhé ^^

Đôi lúc Rin thấy rất lo cho Kyo, vì loại người nhìn bề ngoài mạnh mẽ thật ra rất yếu ớt. Chỉ là đôi lúc, đọc blog của Kyo, tự hỏi :”Chẳng biết giờ này ổn chưa?”. Đôi lúc thấy Kyo chán đời như vậy, muốn mắng Kyo quá đi, thế mà đặt tay type thì lại toàn ra cái gì đâu. Trẻ con đâu có thành thạo việc mắng người lớn cơ chứ, rõ là ăn hiếp người ta =))

Kyo là người tốt, Kyo là người nhạy cảm. Nhưng quá nhạy cảm đôi khi lại không tốt. Kyo nhạy cảm không có nghĩa là người ta cũng như thế, và thế nào rồi Kyo cũng sẽ bị những người ít nhạy cảm hơn Kyo làm cho tổn thương, chỉ bằng vài câu nói bâng quơ nhảm hơn dự báo thời tiết nữa là =)) (Rin nói thế, dù dự báo thời tiết thật ra cũng ko nhảm lắm đâu, đôi khi báo nắng chang chang lại mưa ào ào ấy mà =))) cho dù không cố ý. Lắm lúc lo chuyện đâu đâu, rắc rối lắm lắm ^___^

Kyo à, Rin muốn Kyo thật mạnh mẽ, Rin muốn bỏ mặc Kyo ở đấy, để Kyo một mình, để Kyo mạnh mẽ hơn tất cả những trái tim khác, để Kyo can đảm, thật can đảm. Rin sẽ không bao giờ chạy đến bên Kyo, ủi an Kyo những lúc buồn, chia sẻ những giây phút vui của Kyo. Nào, Rin tàn nhẫn lắm phải không? Kyo à, đừng có dựa dẫm vào Rin đấy nhé, nghe rõ chứ, Rin sẽ hất Kyo ra ngoài đấy! ^^

Cứ làm người tốt như chính mình muốn thế. Kyo àaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cứ giấu mãi, chẳng tốt đâu. Cô giáo Rin nói tật xấu của người Việt là khiêm tốn không đúng chỗ đấy, phải không nhỉ? Này, đâu cần phải thế, mọi người ai cũng tốt hết, cứ thử mở mắt ra mà xem. Nhưng mà Rin sợ Kyo biết rồi, nhưng cứ lại không chịu cơ đấy. Đồ cứng đầu ạ !

Nãy giờ bị con nít giáo huấn xấu hổ chưa =)) Cho Kyo chừa tật nhé!

P/S: Có khả năng rất cao nhân vật kế tiếp sẽ là Shanli đó =)) Nhưng Rin không mắng mỏ gì đâu, phán xét cá nhân thôi. Nói đúng hơn là chặt chém đó =))

Hoạ Tâm

Tháng Năm 2, 2009 bởi princessrinyuki

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Uhuc_nfRtx

Nhìn không thấu, là hồn phách thất lạc của anh
Đoán không được, là màu sắc con ngươi của anh
Một trận gió, một giấc mộng dài, tình yêu như cuộc sống, thật khó lường.
Trái tim anh thật sự bị mê hoặc đến mức nào

Hình dáng của anh sẽ bị chôn vùi trong bóng tối.
Nhìn hoa đào kết hoa như thế nào.
Nhìn ánh mắt của anh cô đơn lẻ loi như ánh trăng lạnh lẽo kia.
Hãy cứ để anh vui vẻ bên người khác.

Yêu anh khiến tim em lỗi nhịp.
Vẽ anh, nhưng không thể vẽ nên cốt cách anh.
Ghi nhớ gương mặt anh, là điều em có thể làm để đợi anh.
Anh là một bài ca không được hát hết lời.

Hình dáng của anh sẽ bị chôn vùi trong bóng tối.
Nhìn hoa đào kết hoa như thế nào.
Nhìn ánh mắt của anh cô đơn lẻ loi như ánh trăng lạnh lẽo kia.
Hãy cứ để anh vui vẻ bên người khác.

Yêu anh khiến tim em lỗi nhịp.
Vẽ anh, nhưng không thể vẽ nên cốt cách anh.
Ghi nhớ gương mặt anh, là điều em có thể làm để đợi anh.
Lòng em, chỉ vì anh.


Scarborough fair

Tháng Tư 24, 2009 bởi princessrinyuki

Thay đổi

Tháng Tư 18, 2009 bởi princessrinyuki

À, không phải chuyện thay đổi to tát gì lắm đâu, cũng lâu rồi, nhìn lại chặng đường mình đã đi và thấy chính mình thay đổi.

Theo nhận xét cá nhân, đó là một sự thay đổi tốt đẹp. Qua một thời gian dài khá đáng thương hại (ờ, có lẽ nói vậy hơi quá, nhưng không kiếm ra được từ nào khác ngoài pathetic), một khoảng thời gian khác cũng không ngắn khép kín bản thân, tự mình đi theo chủ nghĩa bi-kịch-hoá-chính-thống, và khoảng 1 năm phải ở một mình.

Tự nhiên nhận ra mình chỉ là một đứa trẻ chưa biết gì. Ờ, vậy đó. Trong 1 năm một mình đó, không nhiều sự kiện diễn ra, nhưng nhận ra biết bao nhiêu là chuyện.

Chuyện đầu tiên là, không ai thích phải ở gần một kẻ thích tỏ ra mình đáng thương hại. Ấy là thế, đầu tiên khi ở gần một người như thế còn thấy thương cảm, chứ sau này thì sẽ làm ngơ thôi. Mỗi người có một chuyện riêng để lo lắng, phải không nào? Đây là một nguyên lý rất cơ bản, rất đơn giản, không hiểu sao lúc đó mới có thể nhận ra. Mình hơi ngốc quá phải không nhỉ?

Chuyện thứ 2, giữ bí mật không thật sự quá khó như mình vẫn thấy thế. Vì rằng là tớ ghét phải giữ bí mật, bạn hãy thông cảm cho tính cách của Song Ngư. Nhưng trong khoảng thời gian đó, tự nhiên ngẫm nghĩ thấy :”ờ, mấy bí mật đó nói cho người ta nghe, rồi để làm gì ấy nhỉ?” Thế là thấy chuyện giữ bí mật hoàn toàn nhẹ nhàng, có khi còn không cần phải giữ. Vì bản thân đâu có hứng thú phải kể chuyện cho người khác nghe, kể cả đó là chuyện của mình nữa là. Ngốc thiệt.

Chuyện thứ 3, tình yêu không phải là một thứ để định nghĩa, và cũng không phải chỉ có 1 cách để bày tỏ nó. Mặc dù từ trước tới giờ mọi định nghĩa của mình về nó đều được công nhận là đúng, cả về mặt tâm lí học, lẫn mặt học đường. Nhưng giờ mình không thích thế nữa, mình không thích phải đụng vào tình yêu. À, sẵn tiện nói luôn, hồi xưa á, cứ ai mà xúc phạm Ai Enma này, hay HaoYoh chẳng hạn, thì sẽ thấy mình nổi cơn nóng giận nó khủng khiếp thế nào. Các bạn ấy bảo mình điên rồi, yêu 1 ảo ảnh, mình rất bực bội. Còn bây giờ không hiểu sao lại không thế nữa. Người ta lên án YunJae mình chả bực, nói xấu Enma Ai, hay xúc phạm HaoYoh, mình cũng chả buồn. Thấy mình cứ cười vui vẻ như vậy, người ta bảo rốt cuộc mình cũng đã hết yêu. Nhưng thật ra thì không hẳn vậy, sự thật là mình yêu hơn hồi đó nhiều ấy chứ. Nhiều đến nỗi, không một sự xúc phạm nào còn có thể động chạm vào những thứ mình yêu thương được nữa, vậy thôi!

Chuyện thứ 4, hoạt động độc lập.

Đây là sự thay đổi đáng mừng nhất của mình. Nhận ra rằng mình tự do.

Nhiều người tiếp xúc với mình từ lâu, nay quay trở về bảo mình đã thay đổi. Có người thích và có người không thích. Đa số họ nói rằng mình không dễ để chạm vào như xưa kia nữa, cứ như là, cất tất cả mọi thứ vào một cái hộp, giấu kỹ vào sâu tận trong trái tim, không ai có thể làm tổn thương, đồng nghĩa với việc không ai có thể chạm vào được nữa. Mình biết cách đối xử hơn ngày trước, biết nói gì và cần nói gì để “làm người ta không thể ghét được”. Dễ yêu, dễ giận, dễ quên hơn, nhưng càng hời hợt càng thấy xa cách quá chừng.

Nói thiệt, mình cũng thấy thế. Nhưng không hẳn là xa cách, mình gọi đó là khách quan.

Này, thiệt tình mà nói, mình thấy mình dễ thương hơn trứơc nhiều lắm đó nha =))

Bạn nghĩ sao ?

Entry for March 22, 2009

Tháng Ba 22, 2009 bởi princessrinyuki

Tôi không thích nghe nhạc.
Ít nhất, là trong lúc này.

Tôi sẽ không nói “người ta bảo” nữa, nhưng cái này, là chính tôi bảo. Rằng vào những mùa như thế này thì không phù hợp để nghe nhạc, bất kể loại gì cũng vậy. Vì âm nhạc là một nét chấm phá khác biệt, một loại ngôn từ, hay đơn giản hơn là một thứ ngữ điệu đã được cách điệu. Tất cả ngôn từ đều được nâng lên một bậc, thanh giọng đa chiều, phức tạp hơn, và trầm bổng nhiều hơn. Nó cường độ hoá, và nâng tình cảm con người lên. Có lẽ vậy.

Nhưng, vào những mùa tình cảm quá đầy tràn, thì sự cường độ hoá tình cảm là không cần thiết. Và tôi thì không thích phung phí. Thứ tôi cần là một cuốn sổ, một cây viết, hoặc một khoảng không và thời giờ im lặng, để nói chuyện một mình. Tôi không yêu cầu sự thừa mứa quá mức về tình cảm, vì nó sẽ ảnh hưởng đến tính cách của tôi. Và tôi yêu chuộng sự không thay đổi hơn là những sự mới mẻ về tính cách. Không phải là tôi chỉ sống trong quá khứ, chỉ là yêu chuộng hoài cổ hơn là hi vọng vào tương lai. Điều đó, thì không liên quan gì đến ai cả. Thế nên, vào mùa hè, tôi cần một chút gì đó để có thể đưa hết tình cảm của mình ra một khoảng hư không, và để nó tan biến sạch sẽ.

Với những khoảng thời gian sống động như thế này, tôi muốn mình được trở nên thinh lặng và đông cứng. Tiếc thay lại nhạy cảm và dễ xúc động hơn mức bình thường. Thế nên tôi cần thiết một sự trống trải để giữ bản thân không quá ứ đầy. Thính giác yêu cầu sự tĩnh lặng, hoặc những lời nói thì thầm. Đó giống như một kỳ nghỉ của các giác quan. Tất cả đều yêu cầu được bảo trì. Âm thanh nhỏ và những lời thì thầm là một sự giúp ích có hiệu quả. Vì bản thân cuộc sống lúc này đã quá sống động để yêu cầu một sự cường điệu. Tiếng mưa rơi, tiếng dế gáy, tiếng sột soạt của giấy bút, tiếng lách cách gõ bàn phím, những âm thanh đều đều từ bản tin trên tivi, đã đủ để không phải lồng thêm bất cứ một bản nhạc nền nào khác. Tất cả những bài hát, với đủ mọi giai điệu khác nhau, trôi tuột qua tai tôi, trở nên phiền toái đến khó chịu. Vì khi quá ứ đầy, sẽ xảy ra tình trạng đào thải. Và tôi đang đào thải cảm xúc của chính mình. Khả năng nghe những âm thanh nhỏ nhặt giúp tôi bình tâm lại. Thế nên, sự trợ giúp của một sự thăng hoa về giai điệu là không cần thiết.

Sự việc xảy ra tương tự với việc đọc. Khả năng hấp thụ cảm xúc của tôi sẽ đạt ở mức thấp nhất trong những ngày hè. Thế nên, ngoài những trường hợp bất khả kháng của sự nhàm chán, hoặc yêu cầu thông tin, tôi không đọc gì nhiều. Nhưng trường hợp về việc đọc tôi mới chỉ biết gần đây, thế nên bây giờ tôi đang có một sự ứ đọng và ức chế. Tôi không tỉnh táo, và tôi không thích như vậy.

Thế nên, tôi không thích nghe nhạc. Việc xảy ra tương tự với trường hợp về đọc sách.
Ít nhất, là trong lúc này.

Bạn tự hỏi, rằng tôi viết cái này là tại sao, vì lý do gì. Cái chính là, tôi chỉ cần viết, thế thôi. Như một sự đào thải, và tôi yêu cầu tỉnh táo.

Tuy nhiên, trong suốt mùa hè tôi vẫn sẽ post nhạc đều đặn. Lúc đó đừng tự hỏi tại sao, vì tôi sẽ giải đáp ngay đây. Cũng như mùa đông tôi không có cảm xúc, lại viết rất nhiều. Mùa hè tôi không thích nghe nhạc, tôi giới thiệu nhạc cho người ta nhiều. Chỉ là, hồi tưởng lại một giai điệu trong tâm tưởng, là thứ đã khác đi rất nhiều do đã bị biến tấu với những sự thêm thắt về cảm xúc của chính mình. Cái đó khác với việc nghe một bản nhạc. Vậy thôi.

Tôi thèm khát sự nói chuyện một mình, lạ lùng đấy nhỉ?

P/S : có 3 thứ cảm giác khó chịu đến gai người đang tồn tại. Một là, giống như bị bỏ rơi. Hai là, bị ngập úng. Ba nữa, là chơi vơi.
P/S 2 : Hãy hứa với tôi là bạn sẽ comment cho tôi khi có tâm trạng, không chỉ là bài entry này, mà các entry khác nữa nếu có điều kiện. Lảm nhảm cũng được. Vì tôi đang muốn đọc comment.